x.

910 105 6
                                    

Hình ảnh máu me kinh dị của người phụ nữ khuất mặt đó không ngừng càn quấy tâm trí nàng, đến mức mồ hôi bắt đầu rịn lên trán và đồng tử thì run rẩy như một con thú hoang dù tất cả đều đang trên đường trở về căn cứ một cách an toàn.

- Cô có sao không? Vừa rồi lựu đạn nổ ảnh hưởng gì đến cô ư?

Hạng nhất sau một hồi trấn tĩnh thì thể trạng cũng dần trở nên khá hơn, tuy nhiên khi nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi đó của Minji liền tỏ ra thắc mắc. Không phải nhiệm vụ đã thành công mĩ mãn rồi sao? Trước nhịp thở dồn dập, em chỉ kịp kéo tay áo lên rồi hỏi han sức khoẻ của Minji phòng trường hợp cô nàng cảm thấy không ổn ở đâu đó. Dĩ nhiên là nàng vẫn lạc vào thế giới của riêng mình, mải mê đắm chìm vào ký ức đen tối mà suốt cuộc đời này sẽ không thể nào quên, vì thế mà cũng không trả lời em được.

Nhớ lại vụ thảm sát tàn khốc năm đó, đầu của vài người lính tinh nhuệ cũng bị chặt rời ra như vậy, sau đó kẻ sát nhân đã ném chúng vào một cái hố sâu ở tận bìa rừng.

Minji còn không thể nhìn thấy đôi mắt quỷ quyệt của người phụ nữ ấy, tất cả những thứ được thu gọn vào tầm mắt nàng chỉ có góc cằm hoàn hảo không tì vết được ánh nắng soi rọi. Những ký ức đó trở nên quá đỗi mơ hồ, hai bàn tay bấu chặt đến mức móng tay cũng đang dần ghim vào da thịt...

- Kim Minji.

Một giọng nói nhỏ nhẹ, nhưng lại có uy lực khiến bầu không khí vốn đang vui vẻ nhộn nhịp bỗng tĩnh lặng như mặt hồ nước.

Trong khoang trực thăng, Hanni lúc này đang ngồi ở phía trước, Minji ở phía sau cùng đội lính rồi mắt thì mở to cứ nhìn chằm chằm vào một khoảng không vô định khiến em nhíu mày khó hiểu. Có vẻ như nàng quá tập trung nên không thể nghe thấy, lần này Hanni gọi lớn hơn:

- Kim Minji!

Khoảnh khắc hạng nhất gọi tên nàng cũng tựa như một cú tát thứ hai mà em ban tặng, nàng sực tỉnh và ngớ ngẩn ngước mặt lên:

- Vâng, có chuyện gì?

- Tôi hỏi, cô bị làm sao mà không đáp lại tôi?

Minji bất an quay qua nhìn mọi người trong khoang, cảm thấy có chút bối rối:

- Tôi thì làm sao chứ?

- Tôi mới là người hỏi cô mà, giờ hỏi ngược lại tôi là như thế nào?

Minji còn chẳng hiểu mình với hạng nhất đang nói về vấn đề gì, mãi cho đến khi toàn đội được phi công quân sự đưa về trụ sở chính tại Las Vegas, nàng mới tạm thời gác những mạch ký ức rời rạc đó qua một bên, cả cơ thể như muốn bể nát từ từ bước từng bước chân nặng nhọc về phòng điều hành chính.

- Felix, báo cho Oliver rằng nhiệm vụ đã hoàn thành trước khi vào trong.

- Rõ!

Sau mỗi nhiệm vụ, các người lính đánh thuê đều phải trở về phòng điều hành tại trụ sở như một mệnh lệnh bắt buộc vì họ sẽ được nghe trực tiếp những lời phân tích ưu điểm lẫn khuyết điểm về chiến thuật cũng như lối đánh, về việc tán dương hay phê bình mỗi khi lính đánh thuê vừa mới trải qua một nhiệm vụ. Vì vậy đội số một cũng không phải ngoại lệ, họ mang thân xác đầy rẫy những vết thương cùng những giọt máu rồi bước vào trong gian phòng rộng lớn như những vị anh hùng. Tiếng vỗ tay khen thưởng của mấy gã lãnh đạo cấp cao vang lên, ngay cả Oliver cũng cung kính đứng thẳng người rồi theo nhịp điệu, tất cả cúi chào hạng nhất như một lẽ thường tình.

bbsz; first class (abyss)Where stories live. Discover now