#18.1

309 42 16
                                    


Thành viên câu lạc bộ bóng chuyền Inarizaki đến Tokyo trước khi thi đấu một ngày. Cả bọn trầm trồ nhìn nơi họ được đưa đến.

"Khách sạn 4 sao luôn!" Thành viên năm hai, năm ba trố mắt vì độ chịu chi của thầy Norimune.

"Anh nhớ năm ngoái thầy đâu có sộp vậy đâu ta?" Akagi xoa xoa cằm, ra vẻ suy tư lắm.

Thầy Norimune bước xuống cùng Satou rồi thong thả lên tiếng "Trường đã chi trả khoản này, họ đặt hẳn phòng cho năm ngày."

"Năm ngày?" Cả đám hoang mang, thông thường kiểu này mà đi đặt phòng khách sạn thì chỉ có ngày nào tính ngày đó thôi chứ, vì có trả phòng cũng không được hoàn tiền, sao lại đặt trước cả năm ngày.

Satou bật cười "Có nghĩa là mấy đứa cố gắng mà ở lại cho đủ năm ngày đi. Nếu không thầy Norimune sẽ mất thể diện với trường lắm đấy."

Chưa thi đấu chi, nhà trường đã quăng cho câu lạc bộ một mớ áp lực rồi.

"Quan tâm làm gì mấy ngày ở lại, không lẽ vì trường thúc đẩy nên đội ta mới cố gắng hay sao? Hay mấy đứa dự định về trước năm ngày?" Thầy thong thả bước đến vỗ lưng Atsumu.

"Xời, ở khách sạn 4 sao, 5 sao hay ở đâu đi nữa thì cũng không ảnh hưởng đến khí chất và tài năng của em đâu." Atsumu khoanh tay, hếch mũi lên trời.

"Khí chất ngu ngốc, trẻ trâu lan tỏa khắp nơi của mày thì đúng là có ở khách sạn 5 sao cũng không thay đổi được."

"Mày thì biết gì mà nói hả, thằng xấu xí!"

"Tsumu, mau đuổi theo mọi người kìa." Hinata phì cười, kéo tay anh tiến về phía trước, không muốn để anh cự cãi với Osamu nữa, vì gần như mỗi lần cự cãi với nhau thì chỉ số IQ của anh rớt thê thảm, giết địch 1000, tự tổn 800.

"Thuê bốn phòng luôn à? Nói thật là năm ngoái ở chung một phòng vẫn vui hơn." Akagi nửa vui nửa buồn.

"Sáng có buffet đó." Ren an ủi cậu ta "Với cũng ổn mà, hên xui may rủi nếu không trúng tên ngáy to như cậu thì đêm nay tôi sẽ yên giấc lắm."

Akagi thúc cùi chỏ vào hông Ren. Đúng vậy, trừ thầy Norimune và Satou ở một phòng thì còn lại sẽ bốc thăm để đỡ phải suy nghĩ nhiều.

"Em chung phòng với Shoyoooo." Atsumu không chịu phương pháp hên xui may rủi này.

"Nếu mọi người đều đồng ý thì có thể."

"Em không đồng ý." Osamu giơ tay phản đối đầu tiên.

"Tại sao hả??? Tao làm gì sai với mày mà mày đối xử với tao thế hả, Samu!"

"Mày có bao giờ làm gì đúng với tao à? Nói chung là tránh đêm dài lắm mộng thì em không chấp nhận việc này, cứ bốc thăm đi." Ôm hôn hun hít cả đêm thì mai thi đấu bằng niềm tin à?

"Tranh thủ còn đi đến nhà thi đấu làm lễ nữa." Kita hối thúc mấy đứa nhỏ, tay thì đưa vào hộp bốc thăm. "Anh phòng 708."

"Em cũng 708." Kosaku vui vẻ lên tiếng, cậu được chung phòng với người duy nhất trong đội không bị chúa trời che mắt khi đối diện với cậu.

(AtsuHina) Anh chuyền cho em nhé?Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora