#2

737 65 18
                                    

5 giờ sáng, Hinata bật dậy, em luôn duy trì thói quen dậy sớm, chuẩn bị mọi thứ cho một ngày dài, sau đó chạy bộ rèn luyện sức bền mỗi sáng. Em cần phải mạnh hơn, đứng trên sân đấu lâu hơn Kageyama.

Em vẫn luôn giữ liên lạc với Atsumu, anh ấy thậm chí còn nhắn tin đều mỗi ngày. Anh thường hay gửi cho em một số lời khuyên về kỹ thuật, luôn quan tâm và tò mò em có chuyện gì đặc sắc mỗi ngày không, luôn nhắc em nhớ rằng anh luôn đợi em đến chơi bóng chuyền cùng anh, cuối cùng là lời chúc ngủ ngon khi kết thúc một ngày.

Em không biết sao anh Suna của Inarizaki lại có phương thức liên lạc của em, anh ấy gửi cho em rất nhiều hình của Atsumu - anh ngủ gật trên bàn học, anh bực bội vì tay đập đánh hụt cú chuyền của anh cả những lúc anh với Osamu đánh nhau vì mấy lí do không đâu, còn có vài tấm anh mỉm cười dịu dàng khi xem điện thoại nữa, chắc đó phải là điều gì vui vẻ lắm.

"Shoyo nè, chiều nay em định làm gì thế?" Vừa mới trả lời cuộc gọi, em liền nghe giọng Atsumu ngập ngừng hỏi.

"Em sẽ chơi bóng chuyền ở CLB ấy, với 3 cậu lớp dưới gia nhập CLB năm nay, anh cũng nhớ họ mà phải không, họ trên sân đấu cùng em đợt rồi ấy?"

"Vậy sao, trận đó anh chẳng nhớ ai ngoài em cả." Atsumu dịu dàng nói khẽ vào điện thoại, âm thanh phát ra từ điện thoại khiến tai em tê dại, mặt đỏ bừng. Kể từ lần đầu tiên em nói chuyện với anh Kita, Atsumu liền biết em thích gì, nên mỗi lần nói chuyện điện thoại đều có vài lúc anh cố tình làm như vậy. "Anh.... ừm mà có chi không anh?"

"Không anh chỉ hỏi vậy thôi, là chiều nay em chỉ ở phòng tập thôi phải không?" Anh hỏi lại thêm 1 lần nữa. "Dạ, mà em phải vào tiết rồi, mình nói chuyện sau nha anh Tsumu."

___________

"Mày làm gì đó Tsumu?" Osamu bước lại gần, nhìn thấy thằng anh của mình đang chộp lấy điện thoại, ví tiền để vào cái balo mà hôm nay nó trông có vẻ phồng hơn mọi ngày "Đi tập mà mày lấy balo làm gì thế?"

"Tập? Nay là ngày được nghỉ mà?" Atsumu quay lại nhìn Osamu kiểu mày bị ngu à.

"Tao biết nay là ngày nghỉ, nhưng đó là với mọi người. Mày có ngày nào muốn nghỉ đâu?" Nay thằng này bị cái gì vậy? Cả đám cũng hoang mang quay sang nhìn Atsumu. Tin nổi hay không trời, thằng này nó chịu nghỉ ngơi luôn, trước kia dù nó bệnh nặng ơi là nặng cũng cố gắng lết đến phòng tập bày tỏ tình yêu với bóng chuyền của mình, sau đó bị anh Kita đuổi về mới chịu về.

"Kệ tao, nay tao có chuyện gấp lắm" Atsumu mặc kệ ánh mắt người đời, nhanh chóng thay giày bước nhanh ra khỏi phòng.

"Mẹ kiếp, em với nó ở với nhau mỗi ngày, nó thì có chuyện gấp gì chứ?" Osamu bực bội thật sự, sống với nhau mười mấy năm, thằng anh khoe khoang xấu tính này có bao giờ giấu chuyện gì với nó đâu.

___________

Mất gần hai giờ để Atsumu đến nơi mà anh để cả tâm tư tình cảm mà bản thân anh cũng không rõ là gì ở lại. Tại sao anh lại quan tâm đến Hinata như vậy?

Anh nghĩ đơn giản bởi vì anh rất yêu bóng chuyền. Anh luôn làm hết khả năng của mình trong bóng chuyền, từng đường chuyền của anh chắc chắn được anh trân trọng và nâng niu nhất có thể. Thế nên, anh muốn những tay đập của mình cũng phải trân trọng và đập hết mình từng cú chuyền của anh. Ngay cả Osamu cũng đã bị anh càm ràm, lên án rất nhiều khi đập hỏng hoặc không chơi hết khả năng. Anh luôn hỏi họ có bất mãn gì với đường chuyền của anh không, họ đều khẳng định rằng nó rất hoàn hảo, 'vậy thì tại sao lại không ghi điểm', 'những ai không đập được bóng tôi chuyền đều là đồ bỏ đi'.

(AtsuHina) Anh chuyền cho em nhé?Where stories live. Discover now