#4

498 47 5
                                    



Hinata Shoyo đậu vào Inarizaki, học năm nhất lớp 1 - lớp vừa đủ điểm của Inarizaki. Đúng vậy, em đã rất cố gắng không chỉ trong bóng chuyền, mà còn trong việc chạy chương trình học để thi đậu vào Inarizaki và được chơi bóng chuyền cùng Miya Atsumu.

Vừa có kết quả em đã gấp rút thu dọn mọi thứ để di chuyển đến Hyogo. Còn mười phút nữa là tới trạm, em nhắn tin cho Atsumu báo rằng em sắp tới rồi.

Atsumu đã chờ sẵn ở đó, tầm một tiếng trước. Giờ học của Inarizaki thường kết thúc vào lúc ba giờ chiều sau đó mới là giờ luyện tập của CLB, do đã vào mùa nghỉ nên buổi luyện tập của CLB hầu như cả ngày và sẽ kết thúc tầm bảy giờ tối,  nhưng hôm nay anh đã xin huấn luyện viên nghỉ sớm 1 tiếng vì bảy giờ mười lăm phút tối là Hinata tới nơi rồi. Bắt xe đi mười lăm phút là tới ga Shin-Kobe, như vậy là có thể tới đó trước khi em tới tầm 1 tiếng.

Atsumu biết là mình đang lo xa, nhưng ai biết được lỡ nay chuyến của Hinata tới sớm hơn dự định, lúc đó chưa ai đến đón em cả, em sẽ thấy buồn lắm, rồi lỡ xui em thấy lạc lõng muốn quay về Miyagi thì sao? Anh phải triệt hết mọi khả năng khiến em cảm thấy không vui khi vừa bước xuống ga. Ha, anh đã chôm luôn cả gói cơm nắm của Samu, lấy sức còn xách hành lí phụ bé cưng. Phải công nhận cơm nắm của thằng sinh đôi nhà anh là đỉnh của chóp!

"Tsumu, anh ơi!" Giọng oang oang và hớn hở của Hinata vang vọng khắp một vùng sân ga, Atsumu ngay lập tức đứng dậy bước nhanh lại ôm nhẹ lấy em "Sho, bé ơi anh nhớ em quá chừng!"

Em ngại ngùng nói nhỏ lại chỉ để mình anh nghe thấy "Tsumu, đừng gọi em là bé ở nơi đông người mà!"

Anh kề vào tai em, nói một cách nhỏ nhẹ và dịu dàng "Vậy lúc chỉ có anh và em thì được đúng không? Chỉ gọi cho em nghe thôi hả?"

"Anh này!" Hinata đánh nhẹ vào lưng Atsumu, đẩy nhẹ anh ra. Atsumu bật cười, nắm nhẹ tay em, sau đó dùng cả hai tay ôm lấy đôi bàn tay của em ma sát nhẹ "Sho này, gió đêm lạnh lắm sao em không mang bao tay vào?" Nói rồi, anh tháo đôi bao tay của mình ra, đeo vào cho em, nhẹ nhàng và nâng niu bàn tay em như thể đó là thứ mà anh trân trọng nhất.

Atsumu thả nhẹ đôi bàn tay Hinata ra, di chuyển ra phía sau, gỡ balo của em xuống rồi đeo vào, 1 tay kéo vali tay còn lại nắm lấy tay em kéo nhẹ em đi về phía trước. "Anh à, để đấy em đeo cho, em đeo được mà không có nặng đâu!"

Anh mỉm cười, nắm chặt tay em hơn "Em không thấy nặng nhưng lòng anh thấy nặng lắm." Nhìn mặt em hồng lên một cách đột ngột, Atsumu càng cười tươi hơn.

Anh di chuyển về phía trước, bắt 1 chiếc taxi để đồ ra phía sau, vòng qua mở cửa xe giúp em vừa chặn cửa, vừa chắn phía trên tránh cho đầu em bị đụng vào đấy.

"Phòng của em ngay cạnh phòng anh luôn ấy, may ghê!" Nói đúng ra anh đã tốn rất nhiều công sức để thương lượng với chủ trọ, thuê được căn phòng bên cạnh phòng mình.

"Vậy hả anh, tiện thế thì may quá."

"Em ở có một mình, nên giá trọ lẫn điện nước sẽ đỡ tốn kém hơn so với phòng 2 người, nhưng mà vẫn đắt nếu so với anh và Samu chia ra ấy, em cảm thấy có ổn không?"

(AtsuHina) Anh chuyền cho em nhé?Where stories live. Discover now