#9

394 45 17
                                    


"Thằng đó tên gì? Câu lạc bộ gì?"

"Akihiko Haruki, câu lạc bộ bóng đá."

Bóng đá! Atsumu ngỡ ngàng rồi chìm vào im lặng. Mới hôm trước bé cưng nhà anh đã nói đi cổ vũ bạn ở câu lạc bộ bóng đá. Mọi người cũng không dám lên tiếng lúc này, chỉ chăm chú nhìn cậu chuyền hai của đội.

"Tao nghĩ là mày nên hỏi em ấy thay vì suy đoán lung tung." Osamu là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí này.

Gin vỗ vỗ vai cậu bạn cùng lớp mình "Tui cũng nghĩ vậy đó, Tsumu. Tin đồn đoán thôi mà, nếu ông lo thì nên hỏi thẳng em ấy hoặc thăm dò thử."

Atsumu hơi ngập ngừng quay sang nắm chặt cánh tay Osamu "Nếu, nếu em ấy nói phải thì sao? Thì tao phải làm sao đây?"

'Thì mày xong đời rồi, chứ sao.' Osamu nghĩ vậy nhưng không muốn nói ra, não anh đang hoạt động hết sức có thể để nghĩ xem nên nói gì với thằng song sinh nhà mình.

"Tới đó rồi tính tiếp, còn hơn là không biết gì mà ngồi suy nghĩ lung tung." Akagi cũng cảm thấy thương cho thằng chuyền hai đội mình, nếu mà Hinata thật sự hẹn hò với một ai khác ngoài tên này, nó sẽ phát điên mất.

Khi mọi người đang tìm cách cho Atsumu, thì Hinata đã quay trở lại và nhìn thấy không gian có phần hơi yên bình so với mọi ngày. "Sao thế ạ? Sao mọi người trầm tư vậy?" Em vọt đến, quay về chỗ ban đầu của mọi người.

"Hinata." Người đầu tiên trả lời em là Suna "Anh nghe bảo..."

"Từ từ đã Suna." Atsumu vội ngăn cản, mặc dù anh rất muốn biết nhưng chưa sẵn sàng nghe câu trả lời từ em.

Hinata bỏ ra thời gian hơn hai tiếng chơi bóng chuyền mà em yêu nhất, để cổ vũ cho một người chơi một bộ môn mà em chẳng biết gì. Trưa nào người đó cũng đến tìm em ăn cơm.

Atsumu cảm thấy, Hinata cũng thích mình, nhưng mọi thứ vừa qua khiến anh mất đi niềm tin rằng em ấy sẽ không thích một ai khác ngoài anh. Có thể cái thích của em vẫn chỉ là rung động nhẹ nhàng, nếu có một người cũng khiến em rung động như vậy, còn nhanh chân tỏ tình trước với em thì thế nào?

Suna nhìn Atsumu trầm tư, mặt nhăn nhó khó chịu còn Hinata thì ngơ ngác, mặt đầy hoang mang. Bất lực thật sự, một đứa gì cũng dám làm mà không dám bày tỏ, một đứa đơn bào, đầu óc không nhạy bén, không nói thẳng thì chẳng hiểu được gì.

Muốn tu thành chánh quả chắc thật sự phải trải qua tám mươi mốt kiếp nạn. Suna đành phải đảo mắt qua Kita, đặt hết niềm tin vào đội trưởng vậy.

"Hinata này." Kita bước đến, ngồi xuống cạnh em. "Dạo này anh thấy em vui vẻ hơn bình thường, có phải đang yêu đương không?"

Khuôn mặt hoang mang của Hinata chuyển sang ngỡ ngàng "Sao anh lại nghĩ vậy, chỉ cần được chơi bóng chuyền thì lúc nào em cũng thấy vui hết!"

"À mà em có biết ai tên Akihiko Haruki không?" Aran cảm thấy hỏi thẳng vẫn tốt hơn là vòng vo đủ đường.

"Dạ em biết, Haruki cậu ấy bên câu lạc bộ bóng đá. Anh cần tìm cậu ấy ạ?"

"Không, dạo này anh nghe tên cậu ấy hơi nhiều nên hỏi thôi." Aran ngừng một chút "Với anh còn nghe em đang hẹn hò với cậu ấy nữa đấy."

(AtsuHina) Anh chuyền cho em nhé?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ