#1

1K 83 9
                                    

"Nếu cậu là vua sân bóng, thì tôi sẽ là người đánh bại cậu"

Cuộc thi đấu chính thức đầu tiên của Hinata Shoyo, thời gian thi đấu 31 phút, số trận thắng : 0/3

Sau khi cảm ơn và tạm biệt hai người bạn Izumi, Kouji đã giúp đỡ mình dù họ không phải thành viên trong câu lạc bộ bóng chuyền, Hinata rải bước về phía trước.

Hinata kìm nén bản thân, cố gắng bước đến băng ghế trước cây cổ thụ, đặt mông xuống và bật khóc nức nở. Khi bị tên chuyền hai đội đối thủ gắt gỏng tra hỏi thời gian qua mình đã làm gì khiến em ấm ức đến muốn khóc ngay tại chỗ.

Em đã làm gì chứ? Hinata có rất nhiều bạn bè ở trường bởi bản thân em là một người rất hòa đồng và niềm nở nhưng tiếc thay em chưa bao giờ có một người đồng đội thật sự. Làm sao có thể có được kĩ thuật tốt khi thậm chí còn chả có một ai chuyền cho mình.

Em cúi mặt xuống, ôm đầu gối của bản thân, ấm ức mà nức nở.

"Này, bé ơi"

Hinata ngẩng đầu và nhìn thấy hai tên có khuôn mặt như thể copy từ tên này paste qua tên kia, chỉ khác mỗi màu tóc kia. "Dạ?"

"Sao bé khóc vậy? Bé lạc mẹ à?" Tên tóc vàng mở miệng hỏi 2 câu mà khiến em quên hết muộn phiền, muốn nhảy lên đấm vào mặt tên đó một cái. "Tôi đã năm cuối của cấp 2 rồi nha, lạc mẹ thế nào hả?"

Cậu trai tóc xám vỗ mạnh một cái vào đầu tên tóc vàng khó ưa đó "Mày thôi chọc em ấy đi" sau đó quay sang đưa khăn giấy cho cậu trai thấp hơn mình tầm 20cm kia "Em có ổn không, khăn giấy này." Em nhận lấy và cảm ơn anh "Cảm ơn ạ, em là Hinata Shoyo."

"Anh là Miya Osamu, còn thằng này là Miya Atsumu, anh đã xem em thi đấu rồi đấy, sức bật và tốc độ của em tốt lắm đấy".

"Nhưng kỹ thuật thì dở tệ" Tên tóc vàng mỗi lần lên tiếng là y như rằng chọc vào nỗi đau của Hinata, tức thật, em lại muốn khóc nữa rồi.

"Má ơi, anh đùa đấy, anh thấy rõ đồng đội của em không ai được việc hết trơn á, đặc biệt là chuyền hai, chuyền thấy gớm, nên em chơi kiểu vậy cũng phải thôi"

"Mày có thật sự đang an ủi không vậy" Osamu đạp một phát vào mông thằng song sinh ngu ngốc có cái bản mặt y chang mình.

Hinata thật sự khóc rồi, suốt mười mấy năm nay, em chưa từng thấy ai xấu tính như tên này. Bao nhiêu thứ em đã trải qua hôm nay, từ tên Kageyama đáng ghét đến tên Atsumu còn đáng ghét gấp bội này khiến em không chịu đựng được nữa mà vỡ òa.

Atsumu hoàn toàn luống cuống, anh thật sự chưa từng an ủi ai bao giờ. Phải làm gì bây giờ đây, anh thật sự chọc cho bé đáng yêu khóc nức nở luôn rồi, vừa vui vừa thấy bứt rứt trong lòng.

"Đừng khóc nữa, anh.. anh chuyền cho em nhé? Em muốn đập bóng mà phải không?"

Hinata nức nở, ngẩng đầu nhìn Atsumu "Anh nói thật không?" Em nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt em lấp lánh bởi nước mắt chiếu thẳng vào tim anh.

"Chuyền, chuyền chứ, anh chuyền cho em ngay luôn nè" Anh bước tới nắm lấy tay em kéo em về phía trước, đến thẳng phòng tập của CLB mà huấn luyện viên thuê để họ luyện tập trong thời gian đến xem các trường của tỉnh Miyagi thi đấu.

(AtsuHina) Anh chuyền cho em nhé?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ