PN cổ trang: Vương gia cũng là trùng sinh!? (cốt truyện)

5K 197 0
                                    


Mọi người đều rời đi hết, ánh mắt Tễ Vương càng giống hung thần ác sát hơn. Thẩm Thư Chí khẽ siết chặt trâm vàng trong tay, anh dù gì cũng là đàn ông, chờ lát nữa nếu Tễ Vương động thủ, dù cho anh không cách nào phản sát, cũng có thể đảm bảo mình tự sát trước.

Tễ Vương đá văng mặt bàn thấp trước mặt, ánh mắt lạnh băng dừng trên người anh: "Lại đây."

Thẩm Thư Chí do dự một lát, chậm rãi bước qua, ngừng ở ba bước trước mặt hắn: "Vương gia có gì sai bảo?"

Tễ Vương trầm mặc nhìn anh, tựa như có thể từ gương mặt anh mà nhìn thấu ý nghĩ trong lòng anh. Qua một lúc lâu, hắn đột nhiên cử động, túm lấy cánh tay Thẩm Thư Chí xoay người đè anh xuống mặt đất, gần như nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Đám người Tây Vực kia cho ngươi cái gì? Làm ngươi một mực khăng khăng bán mạng cho bọn họ như vậy!"

Thẩm Thư Chí cả kinh, thậm chí còn có chút do dự không phản kháng: "Ngươi!"

Tễ Vương lúc này làm sao biết anh là người của Tây Vực?

Nếu hắn đã biết ngay từ đầu, vậy sao còn chung tình với nguyên chủ?

Tễ Vương một tay đè hai cổ tay anh xuống, một tay như điên như hận mà vuốt ve bờ môi anh: "Có phải ngươi không có tâm hay không? Bất kể ta có làm gì, ngươi cũng sẽ không mảy may rung động..."

Đôi tay hắn bỗng dưng bóp chặt cổ Thẩm Thư Chí, giọng nghẹn ngào như lệ quỷ địa ngục, mang theo tuyệt vọng và điên cuồng: "Nếu hiện tại ta giết ngươi, lóc hết từng mảng từng mảng thịt trên người ngươi, đặt xương cốt trên giường ta, có phải hay không chỉ có như vậy, ngươi mới có thể an phận ở lại bên cạnh ta?"

Thẩm Thư Chí giãy giụa, mặt bị nghẹn đến mức đỏ bừng, kim trâm trong tay không chút do dự mà đâm vào sau lưng hắn, nháy mắy đã đi vào nửa cây.

Tễ Vương hơi cứng lại, hai mắt đỏ đậm, một lát sau, một giọt nước mắt rơi trên mặt Thẩm Thư Chí, mang theo độ ấm nóng rực, làm cả người anh chấn động, tim anh cũng đau nhói, chỉ mới chốc lát đã đau đến trắng bệch.

Sao lại thế này?!

Sao anh lại thấy đau lòng?

Tễ Vương buông anh ra, để mặc dòng máu tươi nóng bỏng chảy dọc xuống lưng: "Yên Lăng, có phải mặc kệ ta chết bao nhiêu lần, ngươi cũng sẽ không đau lòng?"

Yên Lăng, ai là Yên Lăng?

Anh càng lúc càng đau, đau đến mức thần chí hốt hoảng.

Đúng rồi, anh là Yên Lăng.

Anh là tam vương tử của Lâu Lan, là tạp chủng của quốc chủ Lâu Lan và con gái một nhà buôn giàu có của Chu quốc, bị cha và anh trai đuổi đến Yến Kinh, sứ mệnh chính là ám sát Tễ Vương Lục Hằng, dẫn đường Lâu Lan diệt Chu quốc. Nếu không thành công, sẽ liên lụy đến toàn bộ mẫu tộc, tàn sát sạch sẽ 884 người của mẫu tộc, ngay cả mẫu thân cùng em gái cũng sẽ không bỏ qua.

Không! Không đúng!

Anh không phải Yên Lăng!

Anh là Thẩm Thư Chí, anh có người yêu, có con trai!

Yên Lăng là ai?

Không, Thẩm Thư Chí lại là ai?

Anh rốt cuộc là ai?

Bầu trời quay cuồng trước mắt, anh không phân rõ hư hư thật thật, đầu đau như muốn nứt ra, tựa như có hai bản thân đang cực lực lôi kéo, tất cả mọi thứ trước mắt đều trở nên vặn vẹo, anh giống như đã quên hết mọi thứ, lại giống như cái gì cũng nhớ rõ, khi tuyệt vọng và hy vọng không ngừng giãy giụa, rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa mà hôn mê bất tỉnh.

Trận hôn mê này làm anh bất tỉnh đến bốn ngày, trong thời gian đó anh phát sốt, hạ nhân trong phủ Tễ Vương không dám chậm trễ, cầm thẻ bài Vương gia đưa mà vào cung , ngự y trong cung không ngừng mời đến hết chuyến này đến chuyến khác, hôm nay mới tính là hoàn toàn hạ nhiệt.

Vị này đã được Vương gia cẩn thận ôm về dù cho cả người đầy máu, nếu lỡ như xảy ra chuyện gì, bọn họ có lấy mạng ra đền cũng không đền nổi

Có điều không biết tại sao, rõ ràng là trân trọng ôm về, còn canh giữ mép giường những ngày bệnh nặng, nhưng đến nay đã hết bệnh mà không thấy Vương gia đâu, còn muốn đưa người kia về Phong Nguyệt lâu? Tuy rằng đã cho người đi nói tú bà ở Phong Nguyệt lâu không thể chậm trễ, nhưng nếu là người có thể tin tưởng, tại sao không dứt khoát giữ lại bên cạnh?

Lão quản gia nghĩ trăm lần cũng không ra, cuối cùng cũng chỉ có thể lắc đầu, ý nghĩ của quý nhân bọn họ không hiểu, chỉ cần hành sự theo lời căn dặn là được.

Thẩm Thư Chí tỉnh lại, trong miệng đắng chát: "Ông xã, em muốn uống..."

Lời còn chưa dứt, anh đã thấy rõ cảnh tượng trước mắt.

Anh thật sự xuyên không rồi, nơi này không có Lục Dục Hằng, không có bé con, chỉ có một mình anh.

Anh còn nhớ rõ người đàn ông điên cuồng trước lúc hôn mê, nhớ rõ giọt lệ mình đã nhỏ xuống.

Tâm đột nhiên đau nhói, anh vội vàng xuống giường rót một chén nước để uống, cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại.

Uống nước xong, anh kiểm tra cơ thể của mình, thấy hoàn toàn không hư tổn gì mới nhẹ nhàng thở ra, không có thứ gì không nên xuất hiện, Tễ Vương hẳn là không có làm gì với anh.

Việc cấp bách, anh phải nghĩ cách rời đi Phong Nguyệt lâu này, tránh cho gặp lại Tễ Vương, nhưng vậy mới có thể tránh kết cục đồng quy vu tận với hắn.

Nói đến Tễ Vương, lúc xem kịch bản có nói Tễ Vương này tương lai sáng lạn, nếu không yêu phải mật thám của Tây vực, cũng sẽ không gặp phải kết cục chết trẻ như thế.

Có thể từ lúc tiếp xúc với Tễ Vương trước khi hôn mê mà nhìn ra, hắn rõ ràng không giống với kịch bản của đạo diễn Hà, hơn nữa lời thoại của hắn rất kỳ quái, như là đã sớm biết nguyên chủ muốn giết hắn, hơn nữa đã từng ra tay rồi, mà không phải xảy ra chỉ một lần.

Kết hợp với việc cả mình có thể xuyên qua, vậy Tễ Vương lẽ nào cũng trùng sinh!?

[Song tính/Thô tục] Tự nguyện chìm đắmWhere stories live. Discover now