5 - Hiểu rõ tâm ý của nhau (Chơi xe chấn, đụ mở tử cung bắn tinh)

28.2K 762 88
                                    


Áo sơ mi bị xé rách, đầu vú bị mút vào khẽ cắn, hai người thở dốc hòa vào nhau, Thẩm Thư Chí ngửa đầu, đôi tay cắm vào mái tóc Lục Dục Hằng vuốt ve: "Ngài Lục..."

Đầu vú cực kỳ mẫn cảm, đầu vú bị mút đến đỏ thẳm dựng đứng, hơi có chút đau đớn. Lục Dục Hằng ngậm lấy không buông, dịu dàng hơn bất kỳ lần nào khác, tựa như luyến tiếc rời khỏi da thịt anh dù chỉ một giây.

"Ưm ~ ngài Lục..." Anh nhẹ nhàng kéo tóc hắn.

Lục Dục Hằng bú mạnh một ngụm, hận không thể bú ra sữa: "Làm nũng?"

Thẩm Thư Chí nhấp môi, nếu là hai tháng trước anh nhất định sẽ phủ nhận, nhưng giờ đây, anh đột nhiên muốn thành thật một chút: "Ngài Lục, sao ngài lại tới đây? Sao lại tới bên tôi?"

Lục Dục Hằng xoa nắn bờ môi anh, ánh mắt cực u ám: "Cậu không biết?"

Lời này tựa như chất vấn, nhưng lại vì tình yêu biến thành tự giễu.

Thẩm Thư Chí nhẹ thở gấp, lần đầu tiên kiên định mà nhìn thẳng vào hắn: "Ngài Lục, tôi rất ngốc, luôn đưa ra quyết định không chính xác đối với thứ mình quan tâm, nói ra những lời không muốn nói, tựa như ba năm trước đây, kỳ thật tôi không muốn ngài bao nuôi tôi, mà là... ngài có thể hẹn hò với tôi được không, tôi muốn hẹn hò với ngài."

Lần đầu tiên trong đời trên khuôn mặt Lục Dục Hằng xuất hiện kinh ngạc, hoang mang, cùng nghi hoặc có phải mình đang nằm mơ hay không: "Cậu, nói cái gì? Có ý gì?"

Giờ khắc này, bầu không khí trở nên cực kỳ căng thẳng, Thẩm Thư Chí vô cớ cảm giác được sự nguy hiểm, nhưng cũng không ngăn cản được quyết tâm muốn tỏ tình của anh.

"Ý là, em thích anh, ngày đó em chuẩn bị hoa hồng để thổ lộ với anh, lại nghe thấy anh nói với trợ lý Đoàn phải giải quyết những người tiếp cận anh, thế nên em từ bỏ, nhưng em thật sự rất thích rất thích anh. Vì để ở bên anh, em biết người đại diện đã có âm mưu, lại có anh ở đó, cho nên em mới đến quán bar kia, uống lên ly rượu đã bị hạ thuốc, rồi lại quyến rũ anh, đều là em tính kế. Nhưng sau khi ở bên nhau anh thay đổi rất nhiều, lúc trước thời còn đi học anh còn cười với em, còn đánh nhau... Anh không thích em, bởi vì là em ép anh, cho nên anh không muốn, không muốn cười với em nữa, anh ngày nào cũng tăng ca, là vì không muốn nhìn thấy em."

Anh nói ra hết mọi sự tính kế, uất ức trong ba năm nay, sau đó chờ đợi hình phạt.

Lục Dục Hằng thì sao

Hắn hiện tại không thể quay về ngày đó, một phát súng bắn chết chính mình, hắn không biết Thẩm Thư Chí nghe thấy được câu nói kia, hiểu lầm câu nói kia, là bởi vì trong lòng hắn, ngoại trừ Thẩm Thư Chí, hắn không cần ai cả. Thẩm Thư Chí đến xin hắn bao nuôi, hắn cho rằng Thẩm Thư Chí chỉ cần một chỗ dựa, một chỗ dựa để Thẩm Thư Chí không bị bắt nạt nữa, tình cảm dành cho hắn không phải là yêu. Hắn nghĩ cảm tình có thể chậm rãi bồi dưỡng, trước cứ để cho người ở bên cạnh, ai biết ở bên nhau ba năm, mà chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều.

Thẩm Thư Chí phát hiện toàn thân Lục Dục Hằng đều toát ra mùi nguy hiểm, giọng càng lúc càng nhỏ: "Anh... anh Lục... anh làm sao vậy?"

[Song tính/Thô tục] Tự nguyện chìm đắmWhere stories live. Discover now