PN cổ trang: Xuyên thành hoa khôi (cốt truyện)

8.1K 211 7
                                    

*Mấy chap trước play cổ trang cho đã xong xuyên thật luôn =)))))

Thẩm Thư Chí từ trên đường tỉnh dậy, chung quanh cực kỳ xa hoa, trong phòng bày biện toàn là đồ cổ quý giá hiếm gặp, anh hoảng hốt cho rằng mình vẫn chưa tỉnh, chỉ đang nằm mơ thôi, nhưng giấc mơ này thật sự quá tráng lệ.

"Cô nương, ma ma nói tối nay có khách quý, mong cô chuẩn bị chu đáo."

Tiểu nha hoàn thanh tú cúi đầu cung kính nói.

Thẩm Thư Chí kinh ngạc, tuy rằng anh là song tính, nhưng diện mạo không có chút nữ tính nào, theo lý mà nói sẽ không có ai gọi anh là cô nương.

Vội vàng sờ xuống giữa hai chân, xác nhận những thứ trên người mình vẫn còn nguyên, anh nhẹ nhàng thở ra, nói với tiểu nha hoàn: "Khách quý gì?"

Tiểu nha hoàn hơi nhẹ giọng: "Bẩm cô nương, ma ma nói, là Tễ Vương, Tế Vương bình định biên vực đã hồi kinh, Hình bộ thị lang - Giang đại nhân mời ngài ấy tới Phong Nguyệt lâu đón gió tẩy trần."

Thẩm Thư Chí chấn động, Tễ Vương!? Giang đại nhân!? Phong Nguyệt lâu đón gió tẩy trần!?

Đây còn không phải bộ phim mà đạo diễn Hà mời anh làm cameo sao?

Anh xuyên vào trong phim rồi?

Quá mức khiếp sợ, anh lảo đảo hai bước ngã xuống giường.

Tiểu nha hoàn lo lắng nhìn hắn rồi lại lập tức gục đầu xuống: "Ma ma nói, trong lâu này rất nhiều dung chi tục phấn*, giống cô nương như vậy vẫn là hiếm gặp, nói không chừng Tễ Vương sẽ thích, nếu được Tễ Vương coi trọng, cô đương nhiên sẽ có được không ít thứ tốt, Phong Nguyệt lâu cũng có thể như diều gặp gió, muốn cô... muốn cô suy nghĩ cho thật kỹ, nếu không chịu tiếp khách, làm lỡ việc làm ăn của bà, bà sẽ nói chuyện cô là người của Tây Vực ra ngoài, rồi đưa cô đến quan phủ."

*Dung chi tục phấn: Ý chỉ những cô gái tiếp khách thấp kém, dung tục.

Thẩm Thư Chí thở ra một hơi, xoa xoa cái trán mỏi mệt: "Biết rồi, ngươi đi ra ngoài trước đi."

Tiểu nha hoàn như đi trên băng mỏng mà lui về phía sau, tựa như rất sợ chọc anh nổi giận, cũng không biết nguyên chủ đã làm gì mới khiến nha hoàn như vậy, kịch bản đạo diễn Hà cũng không miêu tả chi tiết nhân vật này, thật là, vậy bắt anh phải làm sao bây giờ?

Xem ra chỉ có thể đi một bước xem một bước.

Rất nhanh đã tới buổi tối, Phong Nguyệt lâu không còn an tĩnh như ban ngày, ánh đèn chiếu sáng rực cả đêm dài, khách kéo vào lâu đông như cá chép. Thẩm Thư Chí được trang điểm lộng lẫy, mặc vào bộ vũ y duyên dáng lả lướt nhất, được ma ma đích thân dẫn vào sương phòng.

Vị ma ma vẫn còn nét hấp dẫn nhẹ cầm quạt tròn, cười đến cành hoa run rẩy: "Các vị quý nhân trong phòng này đều là người có lễ, nếu các cô nương có chiêu đãi không chu đáo, xin các vị quý nhân thương xót cho."

Giang Húc dừng tay, nhìn chằm chằm Thẩm Thư Chí: "Ít nói nhảm đi, đã sớm nghe nói ngươi cất giấu một bảo vật, không ngờ quả thật là một mỹ nhân ngàn năm hiếm gặp, nếu không phải hôm nay người tới là Vương gia, ngươi còn muốn giấu đến khi nào?

Ma ma cười duyên liên tục: "Nào dám, đứa nhỏ này rất bướng bỉnh, lúc trước vẫn chưa dạy dỗ sao có thể đưa đến trước mặt quý nhân. Cũng là vừa huấn luyện xong mới đưa ra ngoài, ai ngờ lại đúng lúc gặp được Vương gia đây."

Bọn họ ngươi tới ta đi, Thẩm Thư Chí trộm đánh giá Tễ Vương, Tễ Vương mặc một bộ áo gấm màu đen, nửa mái tóc dài đen nhánh xoã ra sau lưng, ngọc quan đeo trên đầu có chút lệch, lông mày dài tận thái dương, dáng mũi cong như móc treo, đúng là một dáng vẻ hoàn hảo ngàn dặm mới có một.

Chỉ là đôi môi mỏng của hắn hơi mím lại, ánh mắt thâm trầm, tựa như hận không thể một ngụm cắn chết anh.

Trong lòng Thẩm Thư Chí bồn chồn, trong kịch bản của đạo diễn Hà, Tễ Vương nhất kiến chung tình với nguyên chủ, nhưng hiện tại dù thế nào anh cũng cảm thấy, Vương gia này như cực kỳ hận nguyên chủ vậy.

Giang Húc còn đang nói chuyện với ma ma, Tễ Vương đột nhiên bóp nát chén rượu vang lên một tiếng "răng rắc", mọi người đột nhiên an tĩnh lại, ngay cả Giang Húc cũng không dám trêu đùa ma ma nữa, cẩn thận nhìn Tễ Vương nói: "Vương gia, làm sao vậy? Có chỗ nào không vừa lòng sao?"

Tễ Vương mặt không chút cảm xúc nào mà buông tay ra, để những mảnh vỡ dính máu rơi xuống, lạnh như băng mà nhìn Thẩm Thư Chí nói: "Đi ra ngoài hết, hắn*, ở lại."

*Từ xưng hô chỉ nam nữ dều là "ta"

Ma ma trong lòng căng thẳng: "Nếu Vương gia không hài lòng, nô gia sẽ đổi cho ngài."

Ánh mắt Tễ Vương mang theo lệ khí đảo qua bà: "Cút."

Ma ma sợ tới mức chân phát run, không dám nói thêm câu nào nữa, vội vàng lui ra ngoài.

Giang Húc nhìn Thẩm Thư Chí, cũng đứng lên.

Thế cục trong kinh thành là thế này, hoàng đế ngu ngốc tuổi đã già, mấy tên hoàng tử thì tên nào tên nấy cũng hoang dâm vô dụng, Tễ Vương lên ngôi xem như là ván đã đóng thuyền. Nhìn tình hình hiện tại, hắn vốn là muốn gây dựng tình cảm thư đồng như trước với vị Tễ Vương vừa mới thắng trận này, nhưng có lẽ hắn đã dùng sai cách.

Hắn quay đầu lại nhìn Thẩm Thư Chí, một mỹ nhân xinh đẹp như vậy, không biết thế nào mà lại chọc giận Tễ Vương, chỉ sợ là bỏ mạng ở đây.

[Song tính/Thô tục] Tự nguyện chìm đắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ