13 - Đỗ Trà đến đây (CP phụ - cốt truyện)

12.5K 367 25
                                    




*Hôm nay giữ lời trả bài nghen

Đến tận khi có thể ra khỏi nhà, Thẩm Thư Chí mới gọi điện thoại cho Đỗ Trà

Bên kia đầu dây bắt máy nhưng không nói gì một lúc lâu, Thẩm Thư Chí chột dạ xin lỗi: "Trà à..."

Đỗ Trà cười lạnh một tiếng: "Cậu Thẩm bận rộn, vẫn còn nhớ tôi là ai sao? Tôi tưởng ngay cả tên mình là gì cậu cũng không nhớ chứ."

Thẩm Thư Chí chột dạ mà cười cười: "Xin lỗi." Đúng là ngay cả tên mình là gì anh cũng không nhớ thật.

Đỗ Trà lại cười lạnh một tiếng: "Cũng biết bản thân mình thấy sắc quên bạn sao?"

Thẩm Thư Chí nào dám phản bác, chỉ có thể mặc Đỗ Trà trách mắng một hồi, Đỗ Trà nói: "Bây giờ tôi đang ở sân bay, cậu tới đón tôi đi, đừng nói cậu không tới được, nếu không tôi sẽ lấy bài luận văn thời đại học của cậu đọc diễn cảm trên đài phát thanh đấy."

Cho dù Thẩm Thư Chí ở các phương diện khác xuất sắc đến thế nào, luận văn luôn là điểm yếu của anh, vì thế anh lập tức đồng ý: "Anh đứng yên ở đó đừng cử động, tôi tới ngay đây!"

Không phải là anh bắt nạt Đỗ Trà để báo thù cá nhân, mà bởi vì Đỗ Trà là một người mù đường nghiêm trọng, chỉ đổi hướng một chút là cũng lạc đường, rất nhiều lần bởi vì lạc đường mà suýt nữa xảy ra chuyện, bởi vậy sau khi tốt nghiệp Đỗ Trà gần như không ra khỏi cửa một mình, không biết lần này tới tỉnh J là có chuyện gì?

Mặc quần áo vào, anh vội vàng ra khỏi cửa, vừa mới bước vào sân bay vài bước đã thấy Đỗ Trà mặt lạnh đứng cùng một người đàn ông cao lớn, không khí có chút căng thẳng, hình như hai người đang có mâu thuẫn.

Anh vội vàng chạy tới, tính tình Đỗ Trà vốn dĩ lạnh lùng không thích nói chuyện, rất dễ chịu thiệt thòi, nhưng cũng không thể để người khác bắt nạt: "Trà à!"

Đỗ Trà xoay người nhìn về phía anh, đến khi anh chạy đến trước mặt mới gật đầu chào hỏi, sau đó nhíu mày: "Cổ cậu làm sao vậy?"

Người đàn ông bên cạnh Đỗ Trà xoay người lại, thấy sau cổ Thẩm Thư Chí cũng không khỏi ngạc nhiên, nhìn về phía Đỗ Trà đang thất thần lo lắng, hắn lặng lẽ nhíu mày.

Thẩm Thư Chí sửng sốt, giây tiếp theo mặt đỏ bừng, anh biết Đỗ Trà tính cách lãnh đạm, chưa nắm tay ai bao giờ, nhưng lại thuần khiết đến mức dấu hôn cũng không biết, anh quả thật không ngờ tới: "Khụ, khụ, không có gì, chúng ta đi thôi."

Đỗ Trà nghe vậy, sắc mặt lạnh đi, quay người lại nhìn người đàn ông cao lớn: "Thưa anh, tôi nói lại lần nữa, cặp mắt kính trên mặt anh là của tôi, mong anh trả lại cho tôi ngay lập tức."

Thẩm Thư Chí lúc này mới chú ý tới, cặp kính viền vàng mà Đỗ Trà luôn đeo trên mặt đã biến mất, đó là cặp kính mà anh đã dùng tiền catxe quay phim đầu tiên mua cho Đỗ Trà, anh còn cố ý mời một vị nghệ nhân bậc thầy về đồ thủ công trong nước tự tay chế tạo, thanh chống trượt trên mặt kính hoàn toàn được làm từ vàng thật, tất cả đều được làm thủ công, tiêu hết gần một nửa tiền catxe của anh lúc ấy.

[Song tính/Thô tục] Tự nguyện chìm đắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ