3 - Kim chủ nửa đêm vượt ngàn dặm đi gặp tiểu tình nhân (cốt truyện)

22.7K 785 60
                                    


Tỉnh W non xanh nước biếc, đoàn phim của Thẩm Thư Chí quay phim ở một danh lam thắng cảnh nổi tiếng, đoàn đã bao hết cả một khách sạn ở giữa sườn núi, là vị trí ngắm phong cảnh tốt nhất. Chỉ tiếc sau một ngày quay phim vất vả kết thúc, không ai có tâm tình đi ngắm cả, ai cũng mệt muốn chết.

Thẩm Thư Chí là một ngoại lệ, anh đóng vai nhân vật hai chân không tiện phải ngồi xe lăn, đi đến đâu cũng có người đẩy, hơn nữa phần lớn cảnh quay của anh đều ở trong nhà, bởi vậy tuy rằng các cảnh quay tương đối nặng, nhưng cũng không mệt lắm.

Quay phim hơn hai tháng, ngoại trừ đối thủ thường hay tìm đến kiếm chuyện, Thẩm Thư Chí thoải mái hơn hẳn những người khác.

Có điều, tần suất đối thủ tìm đến gây chuyện bắt đầu tăng lên, tỷ như hiện tại, đối thủ mặt đầy kiêu căng ngạo mạn xông vào phòng anh, không ngừng lải nhải giễu cợt anh.

Đối thủ tên là Tô Hứa, lúc trước còn lên mạng mua seeder hắt nước bẩn anh, chẳng qua chưa gì đã thất bại. Anh nghe tiểu Ngô nói, Tô Hứa vừa tìm được kim chủ, bối cảnh không tồi, có chỗ dựa hơn Thẩm Thư Chí, vì thế lại tới gây sóng gió.

Thẩm Thư Chí vì không muốn tạo vết nhơ cho Lục Dục Hằng nên chưa bao giờ nhắc đến tên hắn ở bên ngoài, bởi vậy trừ bỏ tiểu Ngô và người đại diện cũ đã vào tù, không ai biết anh được Lục Dục Hằng bao nuôi, đương nhiên tần suất bị bắt nạt cũng nhiều hơn một chút.

Dù gì bầu không khí trong giới chính là như thế, có thể tìm được một người bạn chắc chỉ trên đầu ngón tay.

Nhìn cách ăn mặc của Tô Hứa, cả người đều là hàng hiệu, quả là khác xa một trời một đất với nửa năm trước, xem ra là tiểu Ngô nói không sai.

Tô Hứa: "Ha, đồ nghèo mạt rệp, nhìn cái gì mà nhìn! Có nhìn nữa cũng mua không nổi đâu!"

Thẩm Thư Chí lười trả treo với gã: "Hiện tại là 10 giờ rưỡi tối, nếu cậu không muốn tin trang nhất ngày mai là Thẩm Thư Chí và Tô Hứa nửa đêm lén lút gặp nhau, thì nhanh đi đi."

Mặt Tô Hứa méo xệch, gã hiện tại đúng là được bao nuôi, tên nhà giàu bao nuôi gã rất khó tính, nếu cho rằng gã không an phận, không chừng còn khiến gã rời đi ngay lập tức.

"Hừ!"

Trừng mắt nhìn chằm chằm Thẩm Thư Chí, Tô Hứa vội vàng rời đi.

Anh thở dài, không biết đã trêu chọc Tô Hứa từ khi nào, tóm được cơ hội là chạy tới khịa vài câu, cho dù lần nào tới cũng mới hai ba câu đã bị tống cổ, nhưng số lần nhiều quá cũng rất phiền.

Có điều cũng không sao, chờ bộ phim này quay xong, chắc sau này cũng không gặp mặt nữa.

Đêm nay trăng thật tròn, là thời điểm tốt để ngắm trăng, vừa lúc trong lòng anh không thoải mái, khoác thêm một cái áo khoác rồi ra ngoài cửa.

Phía trước khách sạn có một khối đá phẳng rất lớn, bên trên có để bàn ghế, là phong cảnh khách sạn dựng sẵn cho khách chụp.

Thẩm Thư Chí cho rằng lúc này hẳn là không có ai, không ngờ đạo diễn Triệu cũng có mặt ở đó, trên bàn có bình trà nóng, nhìn có vẻ là mới vừa đến không bao lâu.

[Song tính/Thô tục] Tự nguyện chìm đắmWhere stories live. Discover now