Chương 52: Lại ra tay?

927 43 1
                                    

Đợi chán chê cho đến lúc, Quý Duy Tri phủi quần áo chuẩn bị quay về.

Kết quả là còn chưa ra đến hành lang, cậu đã bắt gặp một bóng người. Đối phương mặc áo sơ mi màu xám, nét mặt còn ngượng ngùng hơn cả cậu.

"Bùi tiên sinh?" Quý Duy Tri hít ngược một hơi khí lạnh.

"Thiếu tá." Bùi Sơn không muốn quanh co quá nhiều ở đây, anh ta cố gắng xoa dịu bầu không khí: "Lại đánh nhau sao?"

"Khụ! Không có không có." Quý Duy Tri gãi đầu, vờ như chưa có chuyện gì xảy ra: "Bùi tiên sinh cũng ra ngoài cho khuây khoả à!"

Bùi Sơn hơi hoảng loạn, nhưng anh vẫn cười dịu dàng, tay nắm chặt áo sơ mi trong thoáng chốc: "Ừ, tôi định quay về."

Quý Duy Tri gật đầu, chột dạ nhìn về phía sau, cầu nguyện rằng Bùi Sơn không nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người họ.

"Anh... đến từ lúc nào?" Quý Duy Tri dò hỏi.

Tuyệt đối đừng đến lúc cậu đòi hôn đấy!

Bùi Sơn ngập trừng trả lời: "Chắc là... sớm hơn hai người."

Sợ cái gì là cái đó đến, Quý Duy Tri đơ người.

"Tôi vốn định rời đi, nhưng hai người thình lình xuất hiện, tôi nghĩ rằng nếu lúc đó tôi đi ra thì chắc chắn hai người càng xấu hổ hơn, vậy nên tôi mới không có ý định di chuyển." Bùi Sơn nhã nhặn lịch sự: "Chẳng ngờ rằng vẫn bị cậu bắt gặp."

Quý Duy Tri thầm nghĩ, toang rồi toang rồi, thế chẳng phải anh ta bị ép phải nghe hết toàn cảnh à?

Bùi Sơn xua tan nỗi lo của cậu: "Yên tâm, tôi không có hứng thú với chuyện riêng của người khác."

Đương lúc Quý Duy Tri không biết phải làm thế nào mới ổn, cậu bỗng nghe thấy giọng Thịnh Tuy vang lên phía sau mình: "Là Hoài Chương à?"

Thịnh Tuy kéo Quý Duy Tri ra phía sau, che chở cậu sau lưng mình, như thể chẳng có chuyện gì mà chào hỏi Bùi Sơn: "Đã lâu không gặp."

"Đã lâu không gặp." Bùi Sơn cúi chào: "Không ngờ rằng anh cũng ở trên chuyến xe này."

"Ừ, tôi đến Vân Thành làm vài chuyện." Thịnh Tuy nói.

Mọi người đều rõ tại sao lại bị ép di dời đến phương Nam. Bùi Sơn cười gật đầu: "Chúc anh thuận lợi."

Thịnh Tuy gật đầu: "Anh cũng vậy."

Ở đây đưa đẩy tới lui, sự ngượng ngùng trong bầu không khí lúc nãy bị xoá sạch.

"Tôi đi đây, không trì hoãn hai người "ra tay" nữa." Bùi Sơn nhún vai, lời nói ra chừng như chẳng liên quan, khuôn mặt tinh xảo dưới đêm tối càng cuốn hút hơn: "Xem ra hiện trường lần này không quyết liệt như lần trước, ngay cả khoá cài cũng chưa lệch."

Ý trêu chọc Quý Duy Tri trong lời nói rất rõ ràng.

Quý Duy Tri nghe xong thì đầu cũng sắp đụng luôn vào ngực, vất vả lắm mới tiễn người ta đi, bản thân cậu cũng vội vàng chuồn về giường ghép.

Cơ thể của cậu trai vụt nhanh như chớp vào trong màn đêm thăm thẳm.

Ôn Thiệu Kỳ đang tìm Quý Duy Tri khắp nơi, thấy cậu thở hổn hển quay lại, cậu ta hô to: "Này! Anh đi đâu mà mặt đỏ thế?"

[ĐM-Hoàn thành] Tìm núi - Thuận Tụng Thương KỳWhere stories live. Discover now