Chương 7: Rốt cuộc ai là cún con

3.7K 141 12
                                    

Hai người hú hồn một phen. Họ đứng bên tấm bình phong một lúc, đợi Chu Kiều Nguyệt đến.

Diễn viên ưu tú vốn có dáng đi uyển chuyển lại vội vàng lao vào trong phòng, thấy Thịnh Tuy bình yên vô sự mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Ba người về gian bên cạnh ngồi, mỗi người ôm nỗi lòng riêng, lắng nghe tiếng hát dưới lầu.

Chu Kiều Nguyệt gọi tạp vụ đổi thức uống trong ly, lấy nước ấm thấm họng. Thịnh Tuy biết cổ họng của hắn rất quý giá nên anh cố ý gọi một ấm trà hoa cúc.

"Nhị gia vẫn là một người biết đau lòng cho người khác." Chu Kiều Nguyệt gõ quạt cái có cái không: "Nhóc Duy Tri có thể ở bên cạnh cậu cũng là may mắn của cậu ta."

Thịnh Tuy lắc đầu: "Là may mắn của tôi."

Bạch An Hiền nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn họ đầy quái lạ, nhưng anh không nghĩ nhiều, tiếp tục rót đầy trà cho Chu Kiều Nguyệt.

Chu Kiều Nguyệt "chậc chậc" hai tiếng: "Thực ra có một chuyện tôi tò mò đã lâu."

Thịnh Tuy rất đỗi ngạc nhiên: "Hử?"

"Tôi luôn cảm thấy cậu mà tôi quen biết không phải một người dễ kích động." Chu Kiều Nguyệt diễn đạt rất cẩn thận, sợ nói sai khiến cả hai người đều chán ghét: "Nhưng phản ứng lần này của cậu khiến tôi cảm thấy... rất không giống cậu."

Một tay Thịnh Tuy gác trên tay vịn, nhàn nhã kẹp điếu thuốc nhưng không đốt: "Ý là?"

Chu Kiều Nguyệt dứt khoát nói rõ: "Dù sao cứ gặp phải chuyện có liên quan đến nhóc kia là cậu lại mất bình tĩnh. Tôi đã muốn hỏi từ lâu, rốt cuộc cậu với cậu ta..."

Thấy dáng vẻ muốn nói nhưng do dự của bạn già, Thịnh Tuy hiểu ý, anh thoải mái thừa nhận: "Khó đoán lắm à?"

Chu Kiều Nguyệt hít sâu một hơi: "Hiểu rồi."

Bạch An Hiền tò mò nhìn trái ngó phải: "Hiểu thứ gì cơ?"

Chu Kiều Nguyệt không để ý anh, hắn hỏi tiếp: "Cậu nhóc với cậu thì sao?"

"Chắc là..." Thịnh Tuy nhớ đến dáng vẻ vừa mềm lòng vừa xấu hổ của Quý Duy Tri, nét mặt khó kìm được trở nên dịu dàng hơn: "Không căm ghét tôi như tôi tưởng tượng."

Chu Kiều Nguyệt gật đầu: "Thế thì tốt."

Thịnh Tuy cúi đầu, giấy cuộn thuốc lá trong tay anh đã cong queo nhăn nhúm.

"Hai người đang nói gì thế? Đừng gạt tôi ra mà!" Bạch An Hiền nghe không hiểu, anh liên tục cắt ngang.

Chu Kiều Nguyệt quả thực cạn lời, hắn trợn trắng mắt, trỏ Thịnh Tuy: "Nhị gia, thích." Rồi lại chỉ ra bên ngoài cửa: "Nhóc Duy Tri."

"?!?!"

Suýt nữa Bạch An Hiền đã bị sặc nước mà chết.

May sao đại sứ thấy nhiều biết rộng, nếu không anh ta cũng kinh ngạc đến độ nuốt cái ly xuống luôn.

Anh lại nhìn hai người đang ngồi một cách hết sức điềm tĩnh. Nhất thời Bạch An Hiền không biết là do anh ngạc nhiên quá hay là hai người còn lại chẳng lấy làm lạ gì nữa.

[ĐM-Hoàn thành] Tìm núi - Thuận Tụng Thương KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ