Chương 51: Hôn bao nhiêu mới xem như đủ

1.3K 48 1
                                    

Xe lửa tròng trành cả một đường, vất vả đấy nhưng cũng rất vui. Đặc biệt sau khi một tốp học sinh lên xe, cả chuyến tàu cũng náo nhiệt hẳn lên.

Vốn dĩ trên chuyến xe này đa số là người trưởng thành, hoặc là dẫn theo vợ con, buồn phiền vì chuyện kiếm sống sau khi đến Vân Thành, hoặc là luân phiên túc trực, sợ rằng xảy ra rắc rối nào đó trên đường, người nào mà chẳng có một đống lo ngại?

Nhưng nhóm người mới lên xe không như thế, rõ ràng khuôn viên trường mới của họ vẫn chưa xây dựng xong, biết đâu mấy tháng sau địa điểm trường cũ sẽ bị nổ đến độ chẳng ai nhận ra, nhưng họ vẫn cười ha ha cả ngày, còn kéo mọi người cười chung, chỉ hận không thể mở rộng cả đoàn tàu thành bạn cùng trường.

Mấy giảng viên cũng bất lực lắm, không trông nổi đám nhóc này, chỉ có thể quậy—— làm chung thôi, dù sao cũng đã như vậy rồi, vui cười mấy ngày có hề gì đâu?

Hôm nay, một tốp người đang ngồi vây quanh cùng nhau ca hát. Có một cô bé cũng là người tài, trên đường thoát thân, cô cõng cây guitar. Trên đường đi, cây guitar bị đứt mất hai dây đàn, cô dùng những dây còn lại để đàn nhạc.

Họ đến từ năm sông bốn biển, hát phương Nam, hát núi cao biển xa, đường trắc trở và dài, hát mai này, cùng tỏa sáng với nhật nguyệt.

Tiếng hát xuyên qua đám đông ồn ã đến phía cuối hành lang.

Đúng lúc gặp chiều tà, ánh tà dương vàng óng ả mạ lên những người từ muôn nơi ngồi trên khắp sàn tàu một sắc cam. Hai hộp đựng cơm bày bên cạnh, nhưng chẳng ai ăn được mấy miếng.

Khoảng thời gian này hai người đều không được thả lỏng. Quý Duy Tri thì khỏi phải nói, Thịnh Tuy bị tách biệt trên tàu cũng không quên hoạt động của hội từ thiện và việc làm ăn ở bên Bạc Thành. Một tuần cả hai không thấy mặt nhau được mấy lần, rất khó nghĩ rằng đây là đôi người yêu đang trong thời gian yêu đương cuồng nhiệt.

Vậy nên họ lại càng giành giật từng phút từng giây để thân thiết với nhau.

Hành lang không bóng người, Quý Duy Tri cố ý tìm Thịnh Tuy ăn bữa cơm, thuận theo đó xem xét tình hình giao thông.

Ăn nhưng chẳng ăn cho đàng hoàng, Quý Duy Tri cười lấy lòng: "Đút em."

"Há miệng nào." Một giây sau, cái muỗng được đưa qua.

Quý Duy Tri đắc ý nhai xong, cơn lười nổi lên là chẳng muốn cử động, mềm nhũn người mà gối lên chân Thịnh Tuy, giống như một bé thú nhỏ được chăm sóc cho vui vẻ.

"Thoải mái chưa?"

"Dạ." Tiếng hừ thốt ra từ trong xoang mũi.

Thịnh Tuy quở cậu: "Lúc này biết dính lấy anh, đi từ sớm làm gì."

Anh đây là đang phàn nàn chuyện Quý Duy Tri bận đến nỗi chẳng thấy bóng dáng. Cậu trai không chấp nhận lời tố cáo ấy, mái tóc vô ý cọ trên ống quần của người đàn ông: "Sớm cũng bám lấy anh."

Thiếu tá mạnh mẽ vang dội ở bên ngoài ấy vậy mà trong góc xó không người lại khác thường thế này đây. Thịnh Tuy không lung lay, xách cổ áo phía sau của cậu mà cười: "Vừa mới ăn xong, toàn là dầu mỡ mà em lại cọ anh."

[ĐM-Hoàn thành] Tìm núi - Thuận Tụng Thương KỳWhere stories live. Discover now