Chương 17: "Ngủ ngon" "Mơ đẹp"

2.2K 81 2
                                    

Bang, bang, bang,...

Tiếng trống đã xa, song nhịp tim của Quý Duy Tri vẫn đang đập loạn theo nhịp trống.

"Dạ." Cậu vẫn thốt ra từng chữ một.

Thịnh Tuy không có động tác dư thừa nào. Sau khi thấy tâm trạng của cậu đã ổn định, anh giúp cậu chuẩn bị đồ dùng vệ sinh cá nhân tạm thời và quần áo ngủ xong thì tắt đèn ra ngoài.

"Ngủ ngon."

"Mơ đẹp."

Hai người đối chọi gay gắt với nhau lâu như vậy, đây là lần đầu tiên nói với nhau câu chúc ngủ ngon.

Đợi anh đi rồi, Quý Duy Tri đột ngột ngã nhào xuống giường, mượn cảnh đêm mà to gan mặc cho khuôn mặt mình ửng đỏ.

Cậu nằm đó trăn trở tới lui, kiểu gì cũng không ngủ được. Trong đầu một hồi là bài diễn thuyết ở nhà máy dầu trẩu lúc ban ngày, một hồi là cảnh Thịnh Tuy giao bao thuốc lá cho cậu, hoàn toàn chẳng thể ngừng lại.

Thấy bên ngoài một mảng trắng xoá, Quý Duy Tri nhìn xuyên qua rèm cửa sổ mà đoán rằng, tuyết hẳn đã ngừng rơi.

Thế cậu còn đi không? Dẫu sao nơi này cũng không phải nhà của cậu, quan hệ của hai người cũng rất khó xử, chung quy cậu ngủ ở đây cũng hơi mất tự nhiên.  Mặc dù có lệnh giới nghiêm, nhưng Quý Duy Tri vẫn đeo thẻ của cục Quân Chính, gặp đội gác đêm giải thích hai câu cũng nói rõ được mà.

Quý Duy Tri do dự hai giây, cuối cùng cậu kéo chăn che qua đầu.

Trễ quá rồi! Thôi thì ở lại đi!

Nghĩ như thế, cuối cùng Quý Duy Tri cũng yên lòng chìm vào giấc ngủ.

Không biết có phải vì duyên cớ tâm trạng ban ngày dao động quá mạnh hay không mà giấc ngủ của cậu hết sức bất ổn. Từng giấc mộng dài nối tiếp nhau, toàn là những chuyện từ nơi sâu thẳm của ký ức.

*

Trong mơ, mười ba tuổi.

Quý Duy Tri của lúc đó vẫn còn là một cậu công tử vô lo vô nghĩ, có ba mẹ là chủ ngân hàng có tiếng.

Hôm đó, mẹ cậu bỗng dưng kéo cậu ra ngoài xem hội chùa. Bà bịn rịn cho cậu một chiếc khóa trường mệnh, miễn cưỡng cười nói: "Ba mẹ ra góc phố mua cho con một ngọn đèn rồi quay lại ngay, con đừng chạy lung tung nhé."

Nhóc Duy Tri ngoan ngoãn chờ đợi, đợi mãi đến sau nửa đêm. Từ ngoài phố đến ngõ hẻm không một bóng người, chỉ có người tuần đêm điểm canh vội vàng tới lui la to: trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa.

Bỗng nhiên, chớp loé sấm rền.

Nhóc Duy Tri che đầu, vẫn không dám di chuyển, sợ mẹ quay lại không tìm được nhóc. Sau đó, phía xa xa có tia sáng nhưng không giống ánh điện mà giống ngọn lửa.

Vài người hối hả trên đường vừa chạy vừa nói: "Sắp mưa rồi! Trận mưa này cũng đến không kịp lúc, phải chi trời đổ mưa sớm một chút thì nhà họ Quý cũng chẳng đến mức bị thiêu rụi."

Một tiếng ầm vang lên, Quý Duy Tri bị tiếng sấm đánh làm cho da đầu tê dại.

"Nhà, nhà họ Quý nào vậy ạ?!" Nhóc Duy Tri hỏi.

[ĐM-Hoàn thành] Tìm núi - Thuận Tụng Thương KỳWhere stories live. Discover now