Chương 5: Cho em đánh ba cú

3.5K 155 37
                                    

Bạch An Hiền và Chu Kiều Nguyệt quay phắt sang.

Quả nhiên một chàng trai trẻ bước đến từ sau tấm bình phong. Hôm nay Quý Duy Tri không mặc quân phục mà đổi thành quần áo bình thường, áo khoác ngắn kiểu Trung rộng rãi khiến cậu rất giống người chạy việc[1] bên ngoài con ngõ Hồ Đồng[2].

Cậu đi đến trước bàn với khuôn mặt vô cảm, kéo ghế ra nhưng không ngồi xuống mà đứng nói từ trên cao: "Nhị gia, đã lâu không gặp."

Thịnh Tuy vốn đang tuỳ tiện vắt chéo hai chân, nghe thấy giọng nói ấy, anh ngoảnh đầu một cách cứng đờ, ánh mắt hoàn toàn va phải đôi ngươi của Quý Duy Tri: "Thanh An đến rồi."

Quý Duy Tri nghiêm nét mặt, ngoảnh về phía Bạch An Hiền: "Ái chà, đại sứ Bạch cũng ở đây à."

Bạch An Hiền cười gượng hai tiếng.

Quý Duy Tri đi vòng qua bàn, thẳng thừng ngồi xuống đối diện ba người.

Đổi thành người khác cũng không so đo làm gì, song ông chủ Chu vốn kiêu ngạo, biết rõ nguyên do nhưng vẫn cứ châm chọc: "Sao ngay cả tôi mà cũng không chào hỏi thế, không biết tôn trọng người lớn hơn à?"

Quý Duy Tri chẳng thèm để ý như cũ, cậu liếc hắn một cái rồi vẫn ngồi xuống.

Bạch An Hiền đúng thật đau đầu không biết làm sao, hạ thấp giọng hỏi Chu Kiều Nguyệt: "Bớt nói hai câu đi, cậu quên mình còn có chuyện kia với Nhị gia rồi hả?"

"Chuyện gì?" Người sau vờ như không biết, tiếp tục trêu Quý Duy Tri: "Để tôi đoán xem... Chắc không phải cậu đang muốn nói tin đồn giữa tôi và Nhị gia đâu nhỉ?"

Một vài tờ báo trong vùng luôn thích viết mấy trò hề thu hút người xem. Chẳng hạn, họ nói Thịnh Tuy nam nữ chẳng tha, cả ngày đến chơi đùa thân mật ở lầu kịch của Chu Kiều Nguyệt,... Dần dần, Chu Kiều Nguyệt trở thành người tình bé bỏng trong tin đồn tình ái của Thịnh Tuy.

Trong cổ Quý Duy Tri đã nghẹn ứ đầy hơi, giống như bong bóng vậy. Cậu rít ra mấy chữ từ trong kẽ răng: "Không cần anh nhọc lòng."

"Cậu tưởng thật hả?" Chu Kiều Nguyệt cười đến độ run rẩy cả người: "Nhị gia, giải thích giúp tôi đi chứ."

Quý Duy Tri hung dữ trợn mắt: "Không cần."

Chu Kiều Nguyệt vẫn nói: "Haizz, mặc dù tin đồn hoang đường của Nhị gia nhiều vô kể, nhưng cậu yên tâm, chuyện chơi trai[3] tuyệt đối là giả."

Thịnh Tuy bất lực cảnh cáo: "Ông chủ Chu, yên tĩnh một lát đi."

Thấy anh nói chuyện, Quý Duy Tri mới đáp lời: "Rốt cuộc hôm nay Nhị gia gọi em đến là muốn nhờ vả chuyện gì?"

Bạch An Hiền lặng lẽ chạm vào ghế rồi xê dịch nó về phía sau, kéo diễn viên ưu tú Chu Kiều Nguyệt cách xa hai người nọ.

Giọng điệu của Thịnh Tuy bình thường: "Anh nói qua điện thoại rồi, mời em ăn cơm."

"Anh tin lời này không?" Giọng Quý Duy Tri lạnh như băng: "Anh không nói em cũng biết, chẳng phải vì chuyện làm ăn nhà anh sao."

Thực ra không phải như thế. Nhưng Thịnh Tuy cũng không tìm ra cái cớ nào tốt hơn nên anh chỉ đành gật đầu.

"Nhà máy dầu trẩu Cần Thịnh vội di dời." Cơ thể Quý Duy Tri nghiêng về phía anh, hai tay chống trên bàn, tràn đầy áp bức: "Muốn đi tuyến đường trọng điểm à?"

[ĐM-Hoàn thành] Tìm núi - Thuận Tụng Thương KỳWhere stories live. Discover now