Phiên ngoại 7

5.7K 547 40
                                    

Trước khi làm ghế tựa, Thẩm Sơ Hành lấy giấy bút vẽ theo ý tưởng của mình, là loại chú thích đầy đủ kể cả góc độ và kích thước bé tí.

Hắn đưa cho Thẩm Lương, Thẩm Lương xem xong rồi gật đầu: "Tôi nghĩ ổn đó."

Dù sao anh không hiểu tí gì về kiến trúc, tuy rằng Thẩm Sơ Hành không làm thiết kế nhưng ít ra hắn cũng là ông lớn giới khoa học kỹ thuật, nên chắc là bản vẽ của hắn không có vấn đề gì quá lớn.

Hai người bắt tay vào làm, cắt vật liệu dựa theo kích thước, sau đó cùng nhau lắp ráp rất ăn ý.

Cả hai làm việc rất gọn gàng, không mất nhiều thời gian lắm đã ráp được một nửa. Để hai người lại làm ghế thật sự rất thích hợp, chỉ khổ cho tổ chương trình.

"Chủ tịch Thẩm." Người quay phim không nhịn nổi nữa, nhỏ giọng nói: "Ngài và Thẩm Lương... Hai người nói chuyện với nhau chút được không?"

Thẩm Sơ Hành nhìn mảnh gỗ hắn vừa cắt xong trong tay, suy nghĩ một chút, đưa cho Thẩm Lương: "Cái này cũng để lắp chỗ tựa lưng."

Thẩm Lương nhận lấy, dùng tay bẻ bẻ, cười với ống kính: "Loại gỗ này khá chắc, nằm xuống không bị gãy."

Nói xong, Thẩm Sơ Hành và Thẩm Lương liếc mắt nhìn nhau một cái.

Bọn họ nói toàn chuyện vô nghĩa.

Tổ chương trình: ...

Có vẻ còn lúng túng hơn khi nãy.

Chẳng sao hết! Bình thường nói chuyện chưa từng thấy lúng túng như này! Lúng túng và im lặng cũng là một loại gây hài! Hãy đón xem cái kéo thần kỳ của tổ hậu kỳ!

Mọi người trong tổ chương trình âm thầm cổ vũ trong lòng.

Bên khác, Dư Tiểu Ngư và An Thành, Vân Ngạn đào đủ rau củ, bước tiếp theo là đem đi giao dịch.

Trong chương trình này, họ sẽ không có tiền trong suốt hành trình, rau củ trong cánh đồng này chính là tiền, họ có thể hoạt động tự do trong trấn, thông qua sức lao động của bản thân trao đổi nhiều thứ khác.

Nếu bán lấy tiền thì phải tiêu hết ngay trong ngày.

Họ không định bán rau, thay vào đó, họ chọn con đường An Thành không thường đi, dọc đường đi ngang một số nhà dân, họ phát huy hết kỹ năng đáng yêu của Dư Tiểu Ngư, vừa gặp người dân là hỏi trong nhà có cái gì ngon không.

Trên đường đi, họ đổi rau củ để lấy tám quả trứng gà, ba bắp ngô, một lọ tương ớt nhà làm, còn có năm quả táo tây và một miếng bánh táo gai.

Đến nhà cuối cùng, lúc bà chủ đang cắt bánh táo gai cho họ, Dư Tiểu Ngư và con của chủ nhà chơi đến quên trời quên đất.

Vân Ngạn và An Thành đổi đồ xong chuẩn bị đi, nhưng Dư Tiểu Ngư bị ổ mèo con níu kéo ở lại sân.

"Bọn nó rất ngoan." Đứa con trai của chủ nhà dẫn Dư Tiểu Ngư ngồi xổm cạnh hộp các tông, bên trong có năm con mèo nhỏ vừa chào đời, mèo mẹ là một bé mèo trắng, có lẽ vừa cho mèo con uống sữa xong nên mệt mỏi híp mắt lại như đang ngủ trưa.

Xuyên thành bạn đời của vai ác tàn tậtWhere stories live. Discover now