Chương 71

12.5K 989 160
                                    

Chương 71: Sinh con

Vân Ngạn hỏi Thẩm Sơ Hành câu "gặp mẹ chồng có lo không" xong, cậu chợt nhận ra bản thân mới là người đang lo.

Nhiều năm không gặp, người bình thường còn phải rụt rè, huống chi một người chết đi sống lại, cũng khó giải thích rõ ràng.

Bây giờ cậu rất biết ơn tiền bối của Mạc Lâm không khôi phục ký ức cho cậu với Thẩm Sơ Hành ngay từ đầu, nếu không bọn họ chắc cũng sẽ cảm thấy như vậy.

Quá căng thẳng và trân quý, cảm thấy không thể chạm đến. Nhiều năm trôi qua, cậu đã thay đổi rất nhiều, thậm chí còn trở thành người khác, cậu lấy thân phận gì đi gặp những người đã từng thân thiết?

Nói cậu "đã quay về", hai người có tin không?

Vân Ngạn có hơi căng thẳng, Thẩm Sơ Hành ngược lại rất bình tĩnh, an ủi cậu: "Giờ chỉ cần ngắm cảnh đẹp là được, khi nào trở về anh kể em nghe tình hình gần đây của hai người họ, còn có tình hình của ba em, chỉ cần em muốn gặp muốn nhận, anh có cách."

Vân Ngạn gật đầu.

Đúng vậy, điều cậu nên trân trọng nhất vào lúc này là ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp cùng Thẩm Sơ Hành.

Hai người đi loanh quanh phim trường đến khi mặt trời lặn mới về, hôm nay không ít người trong đoàn phim nhìn thấy Thẩm Sơ Hành, nhờ vậy Vân Ngạn mới yên tâm dẫn Thẩm Sơ Hành vào phòng đoàn phim thuê cho cậu, nhưng cậu chỉ ghé lấy vài thứ, cậu muốn ở chung với Thẩm Sơ Hành đến khi hắn trở về.

Về phần để Thẩm Sơ Hành ở đây với cậu, tuyệt đối không thể, buổi tối hai người không nhịn được làm chút chuyện gì đó sẽ quấy rầy đến mọi người.

Không ngờ vừa đến cửa khách sạn, đúng lúc gặp được Mạc Lâm cùng Diệp Lạc, hai người vừa xuống xe, Diệp Lạc đi phía trước, vẻ mặt uể oải, Mạc Lâm theo sát phía sau, cảm giác anh ta muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Lúc đi dạo trường quay, Vân Ngạn đã giải thích cặn kẽ cho Thẩm Sơ Hành biết cái gọi là "chiếm dụng thân thể", mặc dù Thẩm Sơ Hành không tức giận nữa, nhưng lại cảm thấy bất mãn với Mạc Lâm, ánh mắt nhìn Mạc Lâm hết sức lạnh nhạt.

"Diệp Lạc!" Vân Ngạn chủ động chào hỏi.

Diệp Lạc hơi sửng sốt, dừng bước, Mạc Lâm nhìn thấy bọn họ thì hết sức kích động, rối cục chịu rời khỏi Diệp Lạc, hai ba bước đi tới: "Mau giúp tôi giải..."

Còn chưa nói xong, anh ta cay đắng dừng bước, bây giờ đã là mùa thu, nhưng khi anh ta đến gần Vân Ngạn, nhiệt độ giảm xuống hơi nhanh...

Dưới ánh mắt cảnh cáo của Thẩm Sơ Hành, Mạc Lâm ngoan ngoãn lui trở lại bên cạnh Diệp Lạc, lấy điện thoại ra, mở giao diện trò chuyện với Vân Ngạn. Còn chưa gõ được chữ nào, Diệp Lạc đi đến trước mặt Thẩm Sơ Hành, trịnh trọng nói: "Xin lỗi."

Mạc Lâm: "?"

Cả Vân Ngạn và Thẩm Sơ Hành sửng người trong giây lát, không biết nên phản ứng thế nào.

"Xin lỗi, tôi không biết nhìn người, không cẩn thận trong khâu tuyển người." Diệp Lạc lại cúi đầu trước Thẩm Sơ Hành, chỉ Mạc Lâm: "Có thể thần kinh cậu ấy có chút vấn đề, tôi sẽ cân nhắc sa thải cậu ta."

Xuyên thành bạn đời của vai ác tàn tậtWhere stories live. Discover now