Chương 39

15.9K 1.2K 176
                                    

Chương 39: Đến đón em

Cảnh quay ở Chiết Giang là cảnh cuối cùng của đoàn phim, sau khi quay xong là đóng máy.

Vốn dĩ mọi người đều rất khổ sở, nhưng vì Vân Ngạn nhập viện, nên mọi người hợp tình hợp lý được nghỉ hè. Chi phí ở lại mấy ngày khiến đạo diễn đau lòng, nhân viên thì rất vui vẻ, sau khi quay xong vài vai phụ liền rảnh rỗi, không có việc gì làm cùng nhau nướng BBQ, hát hò, rất sảng khoái.

Chờ đến khi Vân Ngạn quay về, mọi người đều quét sạch những mệt mỏi trước đó, đối xử với Vân Ngạn bằng thái độ rất thân thiết.

Khiến mọi người ngạc nhiên là, Vân Ngạn, người mà mọi người nghĩ sẽ rất phờ phạc, lại tràn đầy năng lượng, hoàn toàn không giống dáng vẻ vừa mới hồi phục sau khi trúng độc.

Quả nhiên, tình yêu khiến con người ta khác hẳn!

Ghen tị thật!

Trong quá trình quay phim, hai miệng vết thương trên cổ tay Vân Ngạn khá khó coi, vì vậy tổ đạo cụ đưa băng đeo cổ tay phù hợp với trang phục cho cậu để che vết thương.

Trong lúc nghỉ ngơi, Vân Ngạn tháo băng đeo ra nhìn nhìn, nhớ đến nụ hôn Thẩm Sơ Hành để lại trên vết thương lúc cậu chuẩn bị rời đi, trong lòng lại ngưa ngứa.

Cậu ở bệnh viện sáu ngày, Thẩm Sơ Hành cũng ở đó chăm sóc cậu hết sáu ngày.

Lúc trước dù cậu có trêu chọc ra sao thì gương mặt chính trực đó vẫn không hề sức mẻ tí nào - nếu không phải thỉnh thoảng tai sẽ phiếm hồng, Vân Ngạn còn tưởng người được xưng là "chưa bao giờ yêu đương" Thẩm không quá ngây thơ, không hiểu cậu trêu cái gì.

Vân Ngạn còn tưởng hắn sẽ cố chịu đựng đến cùng, lúc sắp chia xa cậu chỉ muốn thỏa mãn chút sở thích ác ý của bản thân, xem hắn bị cậu trêu đến bồn chồn, tức giận - ai mà ngờ được sau 6 ngày chịu đựng, khí tiết tuổi già bộc phát, trêu ngược lại cậu đâu?

Nhưng... có cảm giác thật...

Quả nhiên càng lạnh lùng càng bốc lửa, cậu vẫn còn quá rụt rè!

Vân Ngạn nhớ lại cảm giác của nụ hôn kia, không nhịn được sờ sờ môi.

"Đang nghĩ gì vậy?" Nghiêm Hi đi tới đưa cho cậu chai nước, ra vẻ ghét bỏ: "Vẻ mặt này..."

Chỉ cần nhìn nụ cười thần bí của Vân Ngạn, anh cũng có thể nghĩ ra một trăm tập phim "Phòng bệnh.avi*"!

*Phòng bệnh play.

Vân Ngạn lập tức nghiêm túc: "Tôi có hả?"

"Khụ, không có." Nghiêm Hi lập tức phối hợp, giây tiếp theo lại nhướng nhướng mày: "Sau này về Bắc Kinh, hai người có định cùng nhau 'đánh, dã, chiến' không?"

"Bắn trận giả hả?" Vân Ngạn ngây thơ hỏi: "Tôi chơi giỏi lắm đấy!"

Ơi... người gì mà chán dị.

Trêu không được, Nghiêm Hi biểu môi ngồi xổm bên cạnh cậu, không có chút hình tượng gì: "Vậy thì chúng ta lập đội đi, khi nào về tôi nhắc cậu, sẵn tiện dẫn cậu đi gặp bạn tôi."

Xuyên thành bạn đời của vai ác tàn tậtWhere stories live. Discover now