Chương 67

12.9K 1K 40
                                    

Chương 67: Em chỉ hy vọng anh bình an

Thẩm Sơ Hành gọi "chồng" làm Vân Ngạn sướng rơn từ trong ra tới ngoài, nhưng sau đó cậu phải gọi "chồng" lại rất nhiều lần.

Khi căn phòng im ắng chỉ còn lại tiếng hít thở đều đặn của hai người, Vân Ngạn đã rất mệt, nhẹ nhàng luồn những ngón tay vào tóc Thẩm Sơ Hành, cậu bỗng nghe thấy bụng mình phát ra tiếng "ọt ọt".

Bầu không khí lập tức đóng băng.

Thẩm Sơ Hành chợt cười khẽ: "Xem ra em chưa ăn no."

Vân Ngạn: "..." Không, em no rồi! Thật sự rất no!

Cậu cắn vành tai Thẩm Sơ Hành trút giận, Vân Ngạn nói: "Mấy tiếng rồi, em không tin anh không đói đấy."

Thẩm Sơ Hành lắc đầu: "Anh không đói."

Vừa dứt lời, lại nghe được tiếng "ọt ọt".

Thẩm Sơ Hành: "..."

"Hahaha!" Vân Ngạn buồn cười, xoa vành tai đỏ bừng của hắn, tựa vào hắn cười run người, vươn tay lấy điện thoại xem giờ, 9 giờ rưỡi tối rồi.

Làm diễn viên phải giữ dáng, kỵ ăn khuya, nhưng mà... thỉnh thoảng ăn một hai lần chắc không sao đâu.

Huống chi hôm nay còn phải vận động nhiều vậy nữa!

Vân Ngạn cầm điện thoại định gọi đồ ăn ngoài, thì Thẩm Sơ Hành đã gọi cho trợ lý, bảo anh ta nói với khách sạn đem tới vài món ăn nhẹ.

Trước đó vì sợ Vân Ngạn bị thương, Thẩm Sơ Hành đã tháo chân giả ra. Lúc trợ lý gõ cửa, Vân Ngạn định khoác áo ngủ đi lấy, nhưng bị Thẩm Sơ Hành đè xuống giường lại.

Vân Ngạn có hơi mờ mịt, cậu thấy ánh mắt Thẩm Sơ Hành rơi vào xương quai xanh của mình, lập tức kéo chăn che lại.

Thẩm Sơ Hành tự mình đứng dậy, lấy chân giả đặt ở đầu giường đeo vào, sau đó mặc cái quần rộng, tiếp đó mặc thêm áo ngủ, đứng dậy.

Còn chưa kịp thắt dây lưng đã bị người phía sau túm lấy.

Xoay người lại, liền thấy Vân Ngạn một chân quỳ ở mép giường một chân chống đất, kéo áo ngủ của hắn lại, cho đến khi che hết mấy dấu vết mờ ám mới vừa lòng.

Vụng về giúp Thẩm Sơ Hành thắt đai lưng, hôn lên môi hắn một cái, xong hết Vân Ngạn mới thả hắn ra.

Trợ lý dẫn theo nhân viên phục vụ đem bữa tối phong phú bày trên bàn phòng khách, đợi khi bọn họ ra ngoài đóng cửa xong xuôi, Vân Ngạn mới ra khỏi phòng ngủ.

Thẩm Sơ Hành đứng cạnh bàn ăn, dang rộng tay với cậu, Vân Ngạn thuận thế nhào vào lòng hắn, nũng nịu nói: "... Đau eo."

Hô hấp của Thẩm Sơ Hành cứng lại, siết chặt cánh tay.

Rũ mắt, thấy những ngón chân trắng nõn của Vân Ngạn.

"Sao không mang giày?" Thẩm Sơ Hành nhíu mày.

"Không muốn mang." Vân Ngạn chà ngón chân lên thảm, "Thảm chỗ này rất dễ chịu mà."

Thẩm Sơ Hành bất lực thở dài, bỗng bế ngang cậu lên.

Vân Ngạn sợ hãi hét một tiếng, hai tay vừa ôm lấy cổ hắn, hắn đã đặt cậu xuống chiếc ghế cạnh bàn ăn.

Xuyên thành bạn đời của vai ác tàn tậtWhere stories live. Discover now