Chương 23.1

17.1K 1.5K 28
                                    

Chương 23: Em không thể xảy ra chuyện được (1)

Thẩm Sơ Hành nhìn chằm chằm vào miếng thịt hồi lâu, trong đầu hắn hiện ra cảnh Vân Ngạn đang khen món ăn này.

Hắn không thể nào hiểu nổi tại sao Vân Ngạn lại mê đồ ăn đến thế?

Nhờ đoạn đối thoại của Vân Ngạn với dì Dương hắn mới biết được vấn đề của bản thân nằm ở đâu, xác thật là hắn không có bất kỳ sở thích đặc biệt gì với việc ăn uống, bất kể là mỹ vị nào đặt trước mặt hắn, hắn cũng không thấy có mùi có vị gì. Bác sĩ nói có thể do hắn có chướng ngại tâm lý.

Nếm thử một chút.

...

... Có vẻ, ngon hơn những món trước đây một chút.

Bữa tiệc tối nay không tính là hoàn hảo, nhưng thêm một món ăn ngoài ý muốn lại làm tăng thêm sự bất ngờ cho mọi người, các vị khách mời đều rất hài lòng với hương vị của món thịt kho.

Sau khi tiễn khách, Thẩm Sơ Hành và mẹ Thẩm đang ở trong phòng khách nói chuyện với nhau thì thấy Vân Ngạn đi xuống.

Sau khi xuống Vân Ngạn mới biết mẹ Thẩm cũng ở đây, cậu đến chào bà một tiếng, tuy rằng không ăn cơm cùng nhau nhưng vẫn phải có lễ phép cơ bản.

Nội dung cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con Thẩm gia có lẽ không phải bí mật gì, hai người thấy cậu đi đến cũng không tránh né, tiếp tục câu chuyện trước đó, mẹ Thẩm như nhớ ra điều gì đó, lấy ra hai văn kiện cho Thẩm Sơ Hành ký.

Vân Ngạn nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng cảm thấy rất kỳ quái, nếu không phải cậu biết đây là mẹ của Thẩm Sơ Hành, cậu sẽ tin rằng người phụ nữ này là cấp dưới của hắn.

Bà đương nhiên có quan tâm Thẩm Sơ Hành, nhưng ở trước mặt hắn lại không có thái độ hay dáng vẻ mẹ con nào, hai mẹ con cũng không thân thiết.

Cậu đè xuống nghi hoặc trong lòng, chờ sau khi bọn họ nói xong, cậu cùng Thẩm Sơ Hành đưa mẹ Thẩm ra cửa.

"Ăn thịt kho?" Lúc quay vào nhà, Thẩm Sơ Hành biết rõ còn cố hỏi.

"Ừm." Vân Ngạn đi bên cạnh hắn, thầm nghĩ không phải hắn biết hết rồi sao? Còn cướp thịt của cậu nữa mà.

Thẩm Sơ Hành gật gật đầu: "Sau này muốn ăn cái gì thì nói cho quản gia, phòng bếp sẽ nấu cho cậu."

Vân Ngạn không ngờ hắn lại nói với cậu chuyện này, trêu chọc nói: "Sao hôm nay tốt vậy?"

Tốt sao?

Ánh mắt Thẩm Sơ Hành bình thản: "Sợ cậu nói với ông ngoại tôi ngược đãi cậu."

"..." Nghẹn.

Tôi giống người thù vặt lắm hả?

Cậu chợt nhớ đến hôm cậu với Thẩm Sơ Hành giằng co với nhau, trái tim cậu bắt đầu đập thình thịch.

"Nghe nói hôm nay một mình cậu ăn hết một dĩa to." Thẩm Sơ Hành liếc mắt nhìn cậu: "No không?"

Đây là ghét bỏ cậu ăn nhiều đó hả?!

Vân Ngạn xoa xoa bụng, mạnh miệng nói: "Chưa no."

Trong mắt Thẩm Sơ Hành hiện lên ý cười: "Cậu là diễn viên, hãy chú trọng cân nặng của mình đi."

Xuyên thành bạn đời của vai ác tàn tậtWhere stories live. Discover now