Chương 18: Hồ Thiên Nga

1.2K 26 1
                                    

Chương 18: Hồ Thiên Nga
Editor: Mau Tăng Cân

Bàn tay của anh không thành thật một chút nào.
Cô không muốn ở đây bị anh....

Đàm Trinh Tĩnh không dám nghĩ đến điều tiếp theo, cô dùng sức đẩy mạnh tay, cố gắng thoát khỏi anh.

Nhiếp Tu Tề còn đang tận hưởng khoái cảm xuất tinh, uể oải ôm chặt lấy cô, lòng bàn tay đổi hướng thò vào túi quần của cô mò mẫm muốn tìm thứ gì đó.

Trái tim của Đàm Trinh Tĩnh chùng xuống, sợ rằng anh thực sự mặc kệ tất cả muốn tuyên dâm giữa ban ngày trong văn phòng này.

Dường như anh đang tìm kiếm thứ gì đó rất nhanh đã lấy ra, nằm giữa các ngón tay chính là điện thoại di động của cô.

"Trinh Tĩnh, anh nhờ em giúp anh một chuyện." Nhiếp Tu Tề vòng tay qua người cô, nhét điện thoại vào tay cô: "Bây giờ là lúc cần em giúp."

Ý anh là gì? Đàm Trinh Tĩnh mơ hồ không hiểu.

Truyện được đăng tải trên wattpad @ThuyPhuong918 vui lòng không ăn cắp

Người đàn ông nắm lấy tay cô, mở khóa điện thoại rồi bấm vào danh bạ sau đó thấp giọng nói bên tai: "Gỡ anh ra khỏi danh sách đen."

Đàm Trinh Tĩnh sững sờ.
Thì ra hôm nay anh lừa cô đến đây chủ yếu là vì điều này.

Cô chặn số điện thoại làm anh không thể gọi điện hay gửi tin nhắn cho cô suốt hai tuần qua. Anh nhớ cô vô cùng.
Gần đây trong thành phố xảy ra rất nhiều chuyện, anh bận kêu gọi vốn đầu tư nên không có thời gian đến tìm cô. Chỉ có cách này cô mới xuất hiện ở đây để thỏa mãn cơn thèm của anh.

Hóa ra là vì điều này! Khuôn mặt Đàm Trinh Tĩnh xanh mét kéo anh ra khỏi danh sách đen.

Nếu biết chặn anh sẽ có hậu quả như vậy, cô đã không hành động hấp tấp. Đúng vậy, một người độc đoán như anh làm sao có thể chịu đựng được việc không liên lạc được với cô, người này thủ đoạn gì cũng có.

Nhiếp Tu Tề hài lòng nhìn cô, đem điện thoại nhét trở lại trong túi, cuối cùng cắn lỗ tai cô uy hiếp: "Đừng chặn anh nữa, hiểu chưa?"

“Hiểu rồi!” Đàm Trinh Tĩnh quay mặt tránh đi.
Không chỗ trốn tránh, chiếc cằm thanh tú của anh bị anh nắm trong lòng bàn tay, ngón tay căng cứng xoa xoa quai hàm của cô.

Truyện được đăng tải trên wattpad @ThuyPhuong918 vui lòng không ăn cắp

Nhiếp Tu Kỳ cúi đầu cắn môi, bất mãn quét sạch ngọt ngào của nàng, cố gắng bù đắp những ngày này nhớ nhung.

Sau khi nụ hôn kết thúc, Đàm Trinh Tĩnh lặng lẽ nằm trên ngực anh, miệng cô hơi hé mở. Nụ hôn dài này gần như hút hết không khí trong phổi  khiến cô thở dốc từng hơi .

Mục đích đã đạt được cũng nên buông cô ra, nhưng Nhiếp Tu Tề vẫn có chút không nỡ, tay ôm eo cô trượt dần xuống dưới.

“Cốp”, một tiếng động lớn vang trong văn phòng. Tiếng vang to đến mức bên ngoài văn phòng cũng có thể nghe thấy

Có người gõ cửa, lo lắng hỏi: "Bí Thư Nhiếp, có chuyện gì vậy ạ?"

Một hai phút sau, giọng nói khàn khàn của một người đàn ông từ bên trong truyền ra: "Không sao, tôi làm vỡ một cái cốc."

Người ngoài cửa không biết có tin hay không mà lặng lẽ rời đi.

Trong văn phòng, Nhiếp Tu Tề che đầu, âm trầm nhìn người phụ nữ đứng cách đó không xa.

Đàm Trinh Tĩnh đã thoát khỏi vòng tay của anh lùi về sau vài mét, cô kinh hãi vuốt ngực. Dưới chân hai người họ là một vài mảnh thủy tinh.

Mới vừa rồi nhìn thấy tay của Nhiếp Tu Tề sắp thò vào trong quần áo của mình, Đàm Trinh Tĩnh cả kinh, không kịp suy nghĩ thêm gì nữa liền chộp lấy chiếc cốc thủy tinh trên bàn, dùng sức đập mạnh vào đầu anh.

Nhiếp Tu Tề không ngờ con thỏ tức giận cũng sẽ cắn người, trong lúc anh không chú ý cô vung không hề nương tay.

Mảnh thủy tinh đập vào đỉnh sọ, dù sức phụ nữ trói gà không chặt nhưng cũng đủ để gây choáng váng, tách trà rơi xuống đất vỡ tan.

Người trong long thừa dịp anh ngây người đẩy tay anh ra, nhanh chóng thoát khỏi gông cùm.

Truyện được đăng tải trên wattpad @ThuyPhuong918 vui lòng không ăn cắp

Thấy người đàn ông không nói một lời nào, Đàm Trinh Tĩnh càng sợ hãi.
Trước đây, khi ở trước mặt cô Nhiếp Tu Tề hoặc là một tên bại hoại có trí thức, hoặc là một kẻ bề trên tỏ ra sắc bén nhưng chưa từng lạnh nhạt với cô như vậy.

Đây là lần đầu tiên cô thấy anh thực sự tức giận, lúc này cô mới phát hiện ngày trước anh đối xử với cô có bao nhiêu dịu dàng.

Nhiếp Tu Tề đỡ đầu nhìn vào gương.
Trán của anh không sao nhưng má lại bị mảnh thủy tinh cào xước, máu đang ri rỉ. Khuôn mặt tuấn tú xuất hiện tơ máu, có chút chật vật

Đôi môi mỏng mím chặt, cắn răng, đôi mắt đen dài hẹp nheo lại nhìn cô.
Người phụ nữ bị anh làm cho sợ hãi, sắc mặt dần tái nhợt, nước mắt lưng tròng.

Nhiếp Tu Tề tặc lưỡi, anh là nạn nhân mà còn không nói gì nhưng cô đã rơi nước mắt trước rồi, làm sao anh còn phát giận được nữa chứ

Anh thu lại toàn bộ khí tức nguy hiểm, nhắm mắt ngả người ra sau dựa vào lưng ghế vẫy vẫy tay: "Được rồi, về đi"

Đàm Trinh Tĩnh nghe thấy những lời này theo bản năng muốn rời đi nhưng đôi chân như bị đóng đinh, lặng lẽ nhìn vẻ mặt của anh.

Vừa rồi anh ta hung dữ như vậy nhưng bây giờ lại dựa vào lưng ghế ... ngủ rồi?
Chắc là đã nguôi giận

Buông lỏng hàm răng cắn chặt, bàn tay cũng từ từ buông ra.

Người đàn ông không nhúc nhích, giống như không có ý định quan tâm tới cô.

Đàm Trinh Tĩnh chậm rãi thở ra một hơi, xoay người đi về phía cửa

Cánh cửa ngay trước mắt, vừa định mở cửa đi ra ngoài, Đàm Trinh Tĩnh đột nhiên nghe thấy giọng nói từ phía sau:
"Chồng em tên là Trương Sướng, công tác ở Cục xây dựng à?"

Trái tim đập thình thịch, cô bàng hoàng  quay lại nhìn anh.

Nhiếp Tu Tề không biết từ lúc nào đã ngồi dậy, bộ dáng khoanh tay, khóe môi hơi nhếch lên, đôi mắt đen láy khóa chặt cô, trong mắt hiện lên tia sáng nắm chắc phần thắng.
"Anh muốn làm gì? Không liên quan đến hắn!"

Đàm Trinh Tĩnh bước nhanh tới ,cách chiếc bàn làm việc đối mặt giằng co với ánh mắt cầu xin. Cô sợ anh gây bất lợi cho Trương Sướng.

Bảo vệ chồng đến như vậy sao?
Sự thù địch trong mắt Nhiếp Tu Tề khó có thể kiềm chế được. Anh mím môi, dứt khoát đứng dậy đi đến nắm tay cô dắt ra tới cửa, ngữ khí bình tĩnh: "Chỉ tùy tiện hỏi thôi, em sợ cái gì."

Anh cúi đầu, ghé vào tai cô thì thầm: "Anh vừa nhớ tới công việc có chút liên quan."

Nhiếp Tu Tề nắm tay cô đặt lên nắm cửa, cửa mở anh đẩy cô ra, cười nói: "Tạm biệt."
Cánh cửa từ từ khép lại

Đàm Trinh Tĩnh toàn thân cứng đờ, đứng ngoài hành lang, đầu óc rối bời, đủ loại suy nghĩ đan xen. Thật lâu sau, cô nặng nề bước từng bước yếu ớt đi về phía cầu thang.

Truyện được đăng tải trên wattpad @ThuyPhuong918 vui lòng không ăn cắp


[Edit-H] CỐ Ý ĐOẠT LẤYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ