Chương 5: Hồ Thiên Nga

2.1K 36 0
                                    

Chương 5: Hồ Thiên Nga

Editor: Mau Tăng Cân

Sau khi nhận quà từ anh thì sẽ không còn cách nào thoát khỏi người đàn ông này được nữa.

Đạo lý này Đàm Trinh Tĩnh biết rất rõ, nhưng cô có thể làm được gì đây khi tài sản và tính mạng của chồng cô đều đang nằm trong tay anh.

Cô đành phải thỏa hiệp nhận lấy chìa khóa: “Anh không cần sang tên tài sản đâu, tôi chỉ ở vài ngày chờ dấu vết biến mất tôi sẽ rời đi”. Cô liếc nhìn sang thấy Nhiếp Tu Tề trông rất vui vẻ, dựa vào đầu giường hút thuốc, có lẽ trong lòng rất đắc ý vì đã chiếm được cô.

Đàm Trinh Tĩnh vô cùng phiền não, chiếc chìa khóa lạnh lẽo đang nằm trong bàn tay. Vì sự nghiệp của Trương Sướng mà cô lại đi hầu ngủ người đàn ông này, liệu có xứng đáng không? Bản thân cô cũng không rõ, chỉ mong nhanh chóng thoát khỏi anh, sống một cuộc sống như trước kia.

Truyện được đăng tải trên wattpad @ThuyPhuong918 vui lòng không ăn cắp.

Khi các dấu vết biến mất, Đàm Trinh Tĩnh gấp không chờ được thu dọn đồ đạc trở về nhà.

Đợi mất mấy ngày, cuối cùng cũng thấy Trương Sướng vui vẻ, tan làm về liền báo cho cô tin tức tốt: “Vợ ơi, thông báo của Ban kỷ luật đã đưa xuống rồi, anh không sao rồi. Lần này chân thành cảm ơn em và cả ba mẹ bên kia nữa”.

Đàm Trinh Tĩnh thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng trút bỏ được gánh nặng trong lòng. Cô cầm điện thoại bước vào phòng bếp, gửi tin nhắn đến một người trong danh bạ.

“Cám ơn”.

Không cần cô nói nhiều, Nhiếp Tu Tề đương nhiên hiểu được, rất mau đã đáp lại: “Để bày tỏ lòng biết ơn, cô Đàm mời tôi một bữa cơm đi”.
Cùng nhau ăn cơm? Anh đã mời dùng cơm quá nhiều lần, trong thâm tâm cô lo sợ sẽ có chuyện xảy ra. Cô định từ chối nhưng sợ Nhiếp Tu Tề tức giận, dù gì vừa rồi người ta cũng đã giúp mình.

Nhiếp Tu Tề gửi thời gian và định vị qua, Đàm Trinh Tĩnh yên lặng ghi nhớ, đang tắt điện thoại thì nghe thấy Trương Sướng hỏi làm gì trong bếp lâu như vậy, cô chột dạ bưng dĩa trái cây đi nhanh ra ngoài.

Truyện được đăng tải trên wattpad @ThuyPhuong918 vui lòng không ăn cắp.

Ngày hôm sau sau khi tan học, Đàm Trinh Tĩnh vào phòng thay quần áo chợt nghe thấy tiếng giáo viên bên ngoài hét lên: “Cô Đàm, có một vị phụ huynh đến tìm cô, đang chờ ở bên ngoài”.

Cô sợ đứng tim, sao anh ta lại không kiêng dè gì hết vậy? Trước kia thì không sao, lúc đó hai người còn trong sạch, cô không thẹn với lương tâm, có bị giáo viên khác nhìn thấy cũng thoải mái. Nhưng bây giờ cô và anh có mối quan hệ không thể cho người khác biết, cô chỉ mong anh đừng xuất hiện trước mặt người quen của cô, sợ họ phát hiện ra chân tướng.

Đàm Trinh Tĩnh vội vàng thay quần áo, cầm lấy túi xách, gương mặt ủ rũ đi ra cổng trung tâm. Trên đường từ phòng nghỉ đi ra cô không dám ngẩng đầu lên nhìn các giáo viên khác.

Vừa bước ra cô đã nhìn thấy một chiếc xe màu đen đậu trước cổng, người đàn ông quay lưng về phía cô đang ung dung hút thuốc, nhàn hạ dựa vào cửa sổ chiếc ô tô.

[Edit-H] CỐ Ý ĐOẠT LẤYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ