Chương 1: Hồ Thiên Nga

2.8K 58 2
                                    

Editor: Mau Tăng Cân

Thứ sáu tan tầm sớm hơn bình thường, Nhiếp Tu Tề cầm theo cặp công văn từ tòa nhà chính phủ đi ra, lúc ngồi trên xe sựt nhớ con gái còn chưa tan học. Người đàn ông day day mi tâm:“Đi đến trung tâm văn hóa”.

Trên ghế điều khiển, tài xế nghe theo mệnh lệnh, biết ông chủ của mình thích yên tĩnh nên im lặng lái xe.

Xe chạy vững vàng,Nhiếp Tu Tề dựa vào lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu lại suy nghĩ về công việc.

Người đàn ông này đã 35 tuổi, tinh lực không còn tràn trề như khi hồi trẻ, nhìn vào máy tính thời gian dài dẫn đến đau đầu.

“Nhiếp tiên sinh, đã tới nơi rồi”.

Nhiếp Tu Tề không nhúc nhích, tài xế Tiểu Lý quay đầu nhìn lại thấy anh tựa như đang ngủ  liền im lặng nhìn chằm chằm cổng trung tâm.

Đúng 7 giờ tan học.

Học sinh tiểu học ùa ra khỏi trung tâm, mang theo bảng vẽ, đàn ghi ta, bút cọ tung tăng chạy nhảy theo bố mẹ về nhà.

“Nhiếp tiên sinh, đã đến giờ tan học, ngài xem nên đi vào đón Kỳ Kỳ hay là.....”. Thấy học sinh ra về rất đông, Tiểu Lý không còn cách nào khác đành phải đánh thức anh.

Truyện được đăng tải trên wattpad @ThuyPhuong918 vui lòng không ăn cắp.

Nhiếp Tu Tề tỉnh dậy. Chỉ là một giấc ngủ ngắn ngủi nhưng tinh thần được cải thiện rất nhiều. Đợi chút lát vẫn không thấy Kỳ Kỳ, Nhiếp Tu Tề cúi đầu nhìn đồng hồ, đứng dậy xuống xe vẫy tay với Tiểu Lý: “Đừng đi theo, tôi đi đón Kỳ Kỳ”.

Bên trong nhà văn hóa đủ các lớp nghệ thuật. Năm ngoái khi Kỳ Kỳ đăng ký lớp học, anh đã đi cùng hỏi con gái muốn học lớp nào, con gái nhỏ nói muốn học khiêu vũ anh liền chọn lớp học múa ba lê.

Khi anh bước vào, âm nhạc trong phòng khiêu vũ vẫn chưa dừng lại.

Tiết tấu của bản nhạc dương cầm nhẹ nhàng du dương, cả cô giáo và học sinh mặc váy trắng bồng bềnh uyển chuyển nhảy múa.

Chẳng qua các em nhỏ nhảy còn vụng về nhưng cô giáo lại không hề nóng nảy, hết lần này đến lần khác nhẹ nhàng thì thầm sửa động tác từng bước một.

Sau khi sửa xong, cô lên bục dẫn dắt các em nhảy lại một lần nữa.

Động tác của cô vô cùng tao nhã, cơ bắp cánh tay siết chặt rồi duỗi ra theo từng cái giơ tay, đôi chân được tất quấn quanh lộ ra đường cong mượt mà lấp ló dưới lớp váy phồng.

Gần như khi vừa nhìn thấy cô, Nhiếp Tu Tề điều chỉnh lại tư thế đứng, đem cặp công văn che chắn trước người.

Truyện được đăng tải trên wattpad @ThuyPhuong918 vui lòng không ăn cắp.

Nhạc khiêu vũ kết thúc, tan học.

Kỳ Kỳ xông tới nhào vào lòng của Nhiếp Tu Tề: “Ba ơi! Sao hôm nay ba lại đến đây?”. Cô bé có cái đầu quả táo dễ thương, chiếc váy xòe xinh nhất lớp, được trang trí bằng kim sa, giống như một nàng công chúa thiên nga lấp lánh.

[Edit-H] CỐ Ý ĐOẠT LẤYWhere stories live. Discover now