Chương 16: Hồ Thiên Nga

1.3K 33 1
                                    

Chương 16: Hồ Thiên Nga

Editor: Mau Tăng Cân

Cái gì mà tạo quan hệ thân thiết?
Sắc mặt Đàm Trinh Tĩnh thoáng thay đổi. Sao Trương Sướng lại có ý nghĩ như vậy.

Đúng là tự mua dây buộc mình, Đàm Trinh Tĩnh cười khổ. Cô lắc đầu: "Đừng nghĩ tới chuyện này nữa, người đó sẽ không giúp đâu."

Trương Sướng có chút gấp gáp: "Làm sao em biết họ không giúp chứ? Có thể đối với người đó chuyện này nhỏ đến mức không tốn một chút sức lực nào."

Truyện được đăng tải trên wattpad @ThuyPhuong918 vui lòng không ăn cắp

Có lẽ đây là chuyện nhỏ không tốn sức gì, đôi môi đỏ tươi bị Đàm Trinh Tĩnh cắn đến trắng bệch, trên đời này không có bữa ăn nào miễn phí. Bài học từ lần trước vẫn còn ngay trước mắt, Nhiếp Tu Tề đời nào chịu làm ăn thua lỗ, nếu lại tìm đến anh ta, cô chỉ có thể bị ăn tươi nuốt sống.

“Muốn thăng chức thì cứ thành thật từng bước đi lên, đừng nghĩ tới con đường tắt của bố mẹ em, không thực hiện được đâu.” Cô không thể nói rõ ràng, chỉ có thể khuyên răn hắn ta bằng cách này.

"Không thử thì làm sao biết không được? Nếu em ngại đến thể diện cứ xin số điện thoại của bố mẹ, anh sẽ tự mình gọi cho họ."

"Tại sao anh không nghe lời em? Không phải chuyện sĩ diện mà là bọn họ căn bản không muốn giúp."

Thấy thái độ kiên quyết không chịu nói người đó là ai của cô sắc mặt Trương Sướng lạnh đi. Anh đứng dậy, "Trinh Tĩnh, em làm tôi quá thất vọng."

Hắn ta hung hăng sầm cửa đi ra ngoài, trên bàn bát đĩa vẫn còn nguyên, từ từ nguội lạnh một lần nữa.

Vài ngày sau đó, Trương Sướng không cho Đàm Trinh Tĩnh sắc mặt tốt, hắn chỉ muốn hướng đến nhà bố mẹ vợ nhờ giúp đỡ.

Ba mẹ Đàm hết sức bực mình nên họ đã gọi điện để hỏi cô chuyện gì. Hai người họ không hiểu ý của Trương Sướng.
Làm sao Đàm Trinh Tĩnh dám nói cho họ biết sự thật, cô đành nói vài câu có lệ càng làm ba mẹ cô nghi ngờ thêm.

Tận lực khuyên bảo Trương Sướng từ bỏ ý định tìm mối quan hệ nhưng hắn ta không nghe theo, cô càng nói thì mối quan hệ giữa hai người họ càng trở nên cứng nhắc. Vợ chồng lâm vào cảnh chiến tranh lạnh.

Dạo này lòng cô vô cùng bồn chồn, mấy ngày nay Nhiếp Tu Tề im hơi lặng tiếng không tới gặp cô càng khiến cô cảm thấy lo lắng bất an, trực giác biết chắc anh đang âm mưu chuyện xấu gì đó.
Công việc ở trường học đang dần trở về quỹ đạo.

Truyện được đăng tải trên wattpad @ThuyPhuong918 vui lòng không ăn cắp

Bước vào học kỳ mới, trường múa tiếp tục chào đón một làn sóng học sinh, đôi bàn tay của lão hiệu trưởng đếm tiền xoèn xoẹt không ngừng nghỉ ngày nào. Trung tâm văn hóa ngày càng được mở rộng, người ta đồn đoán nơi này sẽ tích hợp nhiều tổ chức ngoại khóa khác nhau và là nơi quy tụ của các tài năng. Dự án này được chính quyền thành phố trực tiếp dẫn dắt, các lãnh đạo nhà văn hóa và hiệu trưởng đều rất coi trọng.

Vào thứ Hai, Đàm Trinh Tĩnh đến trường vừa chuẩn bị vào lớp thì giáo viên quản lý gọi lại.

"Tiểu Đàm, có mấy giấy tờ phê chuẩn cần nộp cho các bộ phận liên quan trong thành phố, tình thế cấp bách, những giáo viên khác không thể rời đi cho nên tôi chỉ có thể làm phiền cô." Thầy quản lý giọng điệu hiền hòa.

Gần đây toàn bộ trung tâm văn hóa đang bận rộn với vấn đề này, thực sự có rất nhiều liên hệ. Đàm Trinh Tĩnh hơi kinh ngạc, những chuyện này trước đây không có liên quan đến cô. "Tôi còn có lớp..."

"Hiệu trưởng đã điều chỉnh lớp học của cô, lớp sẽ được dời đến ngày mai, mau đi đi."

Một túi tài liệu giấy kraft được nhét vào tay cô, nặng trĩu. Giáo viên quản lý đưa địa chỉ rồi giục cô nhanh chóng đến đó, nhân viên chính phủ vẫn đang đợi. Thời gian cấp bách, không kịp hỏi thêm, Đàm Trinh Tĩnh chỉ có thể bỏ công việc đang làm mà vội vàng chạy đi với túi tài liệu trên tay.

Đi xe buýt đến tòa nhà văn phòng chính phủ. Tòa nhà này được xây dựng năm 2018, nằm phía Nam trong khu đô thị mới ven sông, rất hoành tráng. Cấu trúc bên trong của tòa nhà rất phức tạp, vì là lần đầu tiên đến đây nên cô có chút mơ hồ.

Đàm Trinh Tĩnh ôm túi tài liệu đi đến bàn cố vấn ở giữa đại sảnh: "Xin chào, tôi từ trường múa Kim Lôi đến để giao tài liệu. Xin hỏi văn phòng này ở đâu vậy?"

Cô đưa số văn phòng nhận được trên điện thoại di động của mình cho người phụ nữ bàn cố vấn.

Truyện được đăng tải trên wattpad @ThuyPhuong918 vui lòng không ăn cắp

Người đó nhìn một lượt, hoảng hốt , vẻ mặt kỳ lạ đánh giá Đàm Trinh Tĩnh.
Đàm Trinh Tĩnh không được tự nhiên nhìn cô ấy: “Sao vậy, có chuyện gì hả?” Cô vuốt tóc ra sau, ớn lạnh khắp người.

“Không, không có gì.” Đối phương rất nhanh thu hồi ánh mắt, chỉ đường cho cô.

Theo như những gì cô ấy nói, Đàm Trinh Tĩnh đi thang máy lên, rẽ trái rẽ phải, cuối cùng cũng tìm thấy văn phòng. Dọc theo đường đi, càng đi càng ít người, khi nhìn thấy cô đi về hướng đó, cũng có nhiều nhân viên chú ý tới cô rồi khe khẽ thì thầm gì đó.
Cô đi càng lúc càng chậm, đến trước cửa phòng làm việc, liền cảm thấy có gì đó không ổn.

Xung quanh là những căn phòng đóng kín cửa, yên tĩnh đến đáng sợ, không nhìn thấy một người nào.

Có chắc ở đây không, không đi nhầm đó chứ? Đàm Trinh Tĩnh có ý định rút lui.
Điện thoại vang lên, Đàm Trinh Tĩnh vội vàng bắt máy, người gọi đến chính là hiệu trưởng, "Tiểu Đàm, tài liệu giao tới chưa?"

"Chưa, vừa mới đến, còn chưa vào..." Đàm Trinh Tĩnh ngập ngừng nói, cùng hiệu trưởng xác nhận lại số phòng làm việc.

"Không sai, chính là văn phòng này, cô cứ đi vào, đưa xong trở về sớm một chút." Hiệu trưởng cười ha hả nói.

Sau khi cúp điện thoại, Đàm Trinh Tĩnh lấy hết can đảm gõ cửa.

Cửa mở ra, nụ cười đang tươi bỗng nhiên sượng trân như sắp tắt lịm trên gương mặt khi cô ngước mắt nhìn: "Sao lại là anh?"

Người mở cửa nhướn mày, ra hiệu mời vào.

"Không phải em đưa tài liệu sao? Vào đi."

Nhiếp Tu Tề bình tĩnh quay người đi đến bàn làm việc rộng lớn, lần nữa ngồi xuống ghế xoay, dùng bút đánh dấu tài liệu trong tay.

Truyện được đăng tải trên wattpad @ThuyPhuong918 vui lòng không ăn cắp

[Edit-H] CỐ Ý ĐOẠT LẤYWhere stories live. Discover now