Chương 93: Vây đuổi chặn đường

1.8K 93 0
                                    

Edit: Chiêu Hoàng Thái phi

Beta: Huệ Hoàng hậu


Tóm lại được sủng ái cũng có chỗ lợi.

Hôm nay Hoàng đế đồng ý với nàng, ngày hôm sau đã nói với Hoàng hậu. Tin tức từ trong Tê Phượng cung lan truyền nhanh đến chóng mặt, tới ngày thứ ba, trong cung dần nổi lên nghị luận, nói gì cũng có.

Cách đây không lâu, trong cung có không ít người vì Nhu Phi có thai mà được tấn vị, nên rất sẵn lòng nghĩ tốt cho nàng. Vì vậy nhiều người cảm thấy đây là một biện pháp hay, nói rằng như vậy thì hai đứa trẻ đều được nuôi nấng tử tế, không ai bị thiệt thòi.

Nhưng đâu mà chẳng có những người nói lời khắc nghiệt. Từ trước đến nay Hoàng tử đều được giao cho Thái phi, đó là ý của Hoàng đế, các phi tần đều chỉ có thể làm theo, bản thân chủ động giao con cho người khác lại là điều chưa từng có.

Mà nữ nhân mất đi lòng từ ái của người mẹ sẽ luôn bị người ta chỉ trích.

Có người cảm thấy từ trước đến nay tất cả những đức hạnh của Cố Thanh Sương đều là giả, bây giờ không chấp nhận có thêm một đứa bé bên người chẳng qua là vì để rảnh tay tranh sủng, tránh tập trung vào con mà đánh mất thánh tâm; cũng có người cảm thấy nàng làm việc quá nịnh nọt, chiếm được thánh tâm chưa đủ, còn muốn lấy lòng Hoàng hậu, không tiếc đưa con mình sinh ra qua đó.

Trùng hợp thay, Hoàng đế nhàn rỗi không có việc gì làm sủng hạnh cung nữ bên cạnh Tường Dung hoa, dựa theo nguyên tắc phong làm Thải nữ. Người này vốn làm nô tì, một sớm lọt vào mắt thiên tử thì không khỏi vênh váo đắc ý, hơn nữa trước có Cố Thanh Sương, Du Quý nhân thịnh sủng làm tiền lệ, nàng ta nghĩ đến cảnh tượng sau này nên nói chuyện không giữ mồm giữ miệng, đi dạo Thái Dịch hồ với Từ Dung hoa, không biết sao lại bàn đến chuyện con cái.

Cố Thanh Sương ngồi trong đình hóng gió bên cạnh núi giả, đã nghe từ xa loáng thoáng bay tới một câu không nặng không nhẹ: "... Nương tử người luôn nghĩ tốt cho người khác, nô tỳ lại cảm thấy Nhu Phi đang nhìn chòng chọc vào vị trí Trữ quân ấy chứ. Đích tử ở trên đè xuống, Tam Hoàng tử của nàng ta không có chút cơ hội nào, bây giờ dâng một Hoàng tử đến dưới gối Hoàng hậu nương nương, sau này ngược lại có vài phần thắng."

Tường Dung hoa lắc đầu: "Đừng nói như vậy. Nhu Phi nương nương không phải loại người đó, làm như vậy tất nhiên đã suy nghĩ cẩn thận, cảm thấy tốt với đứa bé."

Vị Thải nữ mới được phong kia cười khẽ. Thân phận của nàng ta là nửa chủ nửa hầu, khi nói phải tự xưng "nô tỳ", nhưng mỗi câu mỗi chữ đều hoàn toàn không biết khiêm tốn, thật sự là thể hiện câu "nói như rồng leo, làm như mèo mửa" cực tốt.

Cố Thanh Sương buồn cười nghiêng đầu, ánh mắt trên núi giả tùy ý lướt qua khe hở nhìn ra ngoài, thấy trên búi tóc của nàng ta chỉ có hai cây trâm không coi là tốt.

Nhấp ngụm trà cân nhắc một lát, Cố Thanh Sương cảm thấy cơ hội như vậy thì không nên để uổng phí. Từ trước đến nay nàng luôn là người rộng lượng, cũng lười tranh giành với người khác, có thể mắt điếc tai ngơ với mọi lời đồn đãi.

[HOÀN] Cung Khuyết Có Giai Nhân [Edit] - Lệ TiêuWhere stories live. Discover now