Chương 72: Đến lúc thu lưới

2K 107 7
                                    

Edit: Ngọc Quý cơ

Beta: Huệ Hoàng hậu


Sắc mặt Tiêu Trí nặng nề, ánh mắt đặt trên nụ cười của Cố Thanh Sương. Nàng cùng hắn nhìn nhau, chân thành trong mắt pha thêm vài phần đau lòng. Nắm chặt tay hắn, Cố Thanh Sương mỉm cười dịu dàng, thì thầm với hắn: "Dù sao cũng là thanh mai trúc mã. Hoàng thượng có thể nối lại tình xưa với Mẫn Lương sử, thần thiếp cũng mừng cho Hoàng thượng. "

Tiêu Trí nhẹ giọng, trong lời nói mang nhiều hổ thẹn: "Nàng ta đã hại hài tử của nàng..."

Cố Thanh Sương sửng sốt, phảng phất như không ngờ Tiêu Trí lại nói như vậy, ngược lại nở nụ cười: "Thần thiếp có quan hệ gì? Hơn nữa, bây giờ Dư Hiển đã có thể biết chạy biết nhảy, chuyện năm xưa, chẳng lẽ còn phải nhớ cả đời sao? Ngày tháng luôn phải tiếp diễn. "

Cố Thanh Sương vừa nói vừa dìu Tiêu Trí ngồi xuống, nhẹ nhàng nói với hắn: "Thần thiếp đi pha trà."

Hắn không nói gì nữa, trong lúc quay người lại, Cố Thanh Sương thấy hắn vô thức đỡ trán.

Đau đầu, hắn hẳn là cảm thấy đau đầu. Cố Thanh Sương án binh bất động, pha trà xong liền ngồi cùng hắn, không bao lâu sau, thái y tới.

Thái y chăm sóc cho thánh thể tất nhiên là người có thâm niên nhất, nàng ngồi bên cạnh im lặng nhìn, thấy thái y bắt mạch một lát, liền nhíu mày.

Cố Thanh Sương lẳng lặng nhấp một ngụm trà, trong chốc lát, thái y mấy lần muốn nói lại thôi. Sau khi cân nhắc nhiều lần, uyển chuyển hỏi Viên Giang: "Dám hỏi đại nhân, gần đây Hoàng thượng có uống thuốc gì không? "

Nghe vậy, Viên Giang hai mắt híp lại, hắn cúi người, vô cảm nói: "Nếu có, cũng xuất phát từ trong tay của ngài."

Cố Thanh Sương âm thầm bĩu môi. Viên Giang là người cẩn trọng, khi gặp chuyện như vậy, trả lời đương nhiên khéo léo đưa đẩy. Đây là thủ đoạn làm việc trước sau như một của Ngự tiền, hiện tại đây không phải điều nàng muốn. Nhưng nàng suy nghĩ một chút, cũng không vội vàng mở miệng.

Cơn đau đầu này, phải mất ba đến năm ngày mới qua đi.

Hôm nay thái y không nói gì, sau khi kê phương thuốc an thần, liền trầm mặc cáo lui. Viên Giang cẩn thận, thái y cũng không ngốc, chuyện trọng đại cũng sẽ không nhiều lời, nàng để bọn họ âm thầm điều tra kỹ là được.

Hôm đó, cả ngày Tiêu Trí đều ở lại trong Vọng Thư uyển của nàng. Hắn gần như tận lực không đề cập đến Nam Cung Mẫn, như thể hoàn toàn không có ý cho nàng ta phục sủng. Nhưng trong lòng nàng biết, bây giờ những hình ảnh vui vẻ khi xưa đang quanh quẩn trong đầu hắn.

Đến bữa tối, hắn phá lệ dẫn Dư Hiển đến dùng bữa. Dư Hiển đã từng đến Tử Thần điện cùng hắn dùng bữa, hoặc ở Ninh Thọ cung cùng Cố Thanh Sương dùng qua, lại chưa từng cùng hai người ăn chung như vậy. Cho nên hắn cảm giác có chút cổ quái, lúc ăn cơm nhìn phụ hoàng một cái, lại nhìn mẫu phi một cái, đầu nhỏ nghiêng ngã suy nghĩ, lại không biết nên hỏi như thế nào. Tiêu Trí phát hiện thần sắc của hắn, nhìn lại, vừa gắp cho hắn một miếng thịt vừa nói: "Làm sao vậy? "

[HOÀN] Cung Khuyết Có Giai Nhân [Edit] - Lệ TiêuWhere stories live. Discover now