Chương 60: Vì việc nhỏ mà bỏ việc lớn

2.2K 102 1
                                    

Edit: Cảnh Phi

Beta: Huệ Hoàng hậu


Tục ngữ nói "Tiểu biệt thắng tân hôn" luôn có vài phần đạo lý. Từ mùng sáu đầu năm, Hoàng đế đứt quãng vài lần đi gặp Tình Phi. Lúc đầu Cố Thanh Sương còn có vài phần chờ mong, ngóng trông Tình Phi có thể nếm ngon ngọt liền mất hết đúng mực, đề cập đến chuyện hai vị Hoàng tử, chọc cho thánh tâm không vui. Nhưng sau đó ngẫm lại, rất nhanh cũng hiểu rõ mà từ bỏ - cũng không thể trông cậy vào mỗi người đều ngu giống như Lăng Quý nhân.

Lam Phi cũng nói với Cố Thanh Sương: "Tuy rằng Tình Phi đấu không lại Nam Cung Mẫn, nhưng cũng có vài phần bản lĩnh. Theo như bổn cung thấy lúc này nàng ta có thể không tính toán công khai tranh giành hai vị Hoàng tử, nếu sau này vẫn đề ra, chính là tìm người khác nói thay, nếu không nữa thì có khả năng không muốn mưu đồ Hoàng tử, chuyện trừ tịch vừa rồi chỉ là vì muốn phục sủng thôi."

Sau đó nàng ấy lại dặn dò Cố Thanh Sương: "Mặc kệ nói như thế nào, ngươi muốn nhiều thì phải bỏ thêm tâm sức vào. Các cung nhân Hoài Cẩn cung đều phải xem xét khống chế, miễn cho có một hai kẻ hồ đồ khiến ngươi dính vào chuyện không rõ."

Cố Thanh Sương vô cùng cung kính gật đầu đồng ý, ngược lại mặt mày mang theo ý cười: "Tạ nương nương tuy không muốn bị dính vào cuộc tranh đấu, lại còn đuổi theo thần thiếp bày mưu tính kế"

"..." Sắc mặt Lam Phi không tốt liếc nhìn nàng một cái: "Tiệp dư đây có thể nói là được tiện nghi mà còn khoe mẽ."

Rốt cuộc cũng là do Lam Phi có kinh nghiệm mọi chuyện, đương nhiên biết rõ rằng một khi bước vào cuộc tranh đấu thì sẽ không có đường quay đầu lại.

Nhưng lời nói ngày xưa của Cố Thanh Sương lại cũng không phải là giả, hoàng cung không phải là nơi mà nàng chỉ có thể tự lo cho thân mình. Hiện tại nàng ngày qua ngày quá thoải mái, một là không tranh sủng, hai là dưới gối có Công chúa, ba là vì không có ai tới tranh giành Công chúa này.

Cố Thanh Sương liền cùng nàng ấy nói: "Không có ai tới tranh Công chúa, nhưng cũng bởi vì các phi tần hiện nay đều còn trẻ, tám chín phần mười có vài phần dã tâm, cũng đều ngóng trông bản thân có thể có hài tử của mình. Nhưng nếu qua mấy năm nữa, nương nương đoán thử xem? Nương nương thật sự có thể đảm bảo những phi tần kia sau khi dã tâm không còn, ngược lại chỉ mong có thể dưỡng lão sẽ không hy vọng dưới gối có một Công chúa? Đại Công chúa thông minh lanh lợi, lại là hài tử đầu tiên của Hoàng thượng, nương nương không sợ sẽ rơi vào tay người khác?"

Tuy rằng lời nói của nàng cũng chỉ là một khả năng, thậm chí có thể nói có ý nói đe dọa Lam Phi. Nhưng nếu nói ra như vậy, không có mấy người làm mẫu thân có thể không sợ, Lam Phi trầm mặc thật lâu sau, cuối cùng gật đầu giúp nàng.

Cuộc sống cũng từ từ trôi qua, bất giác đã qua hơn nửa tháng, đến cuối tháng giêng. Thời tiết càng lúc ấm áp, cỏ cây trong Ngự Hoa viên đâm chồi, một ít mầm non nụ hoa dần hiện ra, từng viên đâm chồi, việc sinh sôi vẫn còn non nớt.

Hai tháng hai là cày bừa vụ mùa xuân, Hoàng đế đã ra khỏi cung khi trời còn chưa sáng, lập đàn hiến tế, cầu cho mưa thuận gió hòa. Trong cung cũng có lễ, buổi trưa khi Vinh Phi mở tiệc ở Thư Đức cung mời các phi tần tới, Thượng Thực cung chuẩn bị các loại điểm tâm đưa tới, gọi là "trái cây Phú Quý", ứng với lý do "Nghênh phú quý" của ngày hôm nay.

[HOÀN] Cung Khuyết Có Giai Nhân [Edit] - Lệ TiêuWhere stories live. Discover now