Chương 12: Thiên tử trở lại

3.6K 159 8
                                    

Edit: Minh Uyển nghi

Beta: Kỳ Hoàng Thái phi


Ba ngày sau thánh giá rời khỏi chùa Thiên Phúc. Tuy nhiên vương triều này xưa nay trọng Phật pháp, theo thông lệ hàng năm Hoàng thượng sẽ trở lại chùa Thiên Phúc vào ngày mùng năm tháng Giêng để cầu phúc cho đất nước.

Có lẽ vì sợ Cố Thanh Sương sẽ tự sát nên mấy ngày nay Hoàng đế luôn tuân thủ lời hứa, thật sự không tới quấy rầy nàng. Cố Thanh Sương lại được nghỉ ngơi một lúc, dù thế nào thì thắt lưng phải hết mệt mỏi mới có thể bắt tay vào sắp đặt bước kế tiếp.

Ngày thánh giá rời đi, nàng cũng đến gặp Tịnh Trần sư thái, lấy cớ còn vương vấn người xưa mà không thể tĩnh tâm lễ Phật, cầu xin Tịnh Trần sư thái cho phép nàng đảm đương việc nặng trong chùa, xem như là khổ tu, có lẽ trong lòng sẽ yên tĩnh hơn.

Tịnh Trần sư thái nghe xong thì lắc đầu, nói những việc đó đã có các nữ ni khỏe mạnh lo liệu, sợ nàng sẽ không chịu nổi. Nhưng Cố Thanh Sương hết sức kiên quyết, nói bản thân mình cũng là con nhà nghèo khó, khi còn nhỏ từng làm rất nhiều việc nên bây giờ chẳng có gì phải sợ hãi cả.

Sau khi năn nỉ hết lần này tới lần khác, cuối cùng Tịnh Trần sư thái cũng đồng ý.

Cố Thanh Sương đảm nhận công việc giặt giũ y phục. Thực ra các nữ ni ở chùa Thiên Phúc rất tiết kiệm, quần áo không nhiều càng không quá chú trọng việc ăn mặc, chẳng qua nước mùa đông rất lạnh lẽo, chạm tay vào đó thật sự là một loại khổ sai.

Vì thế đương nhiên A Thi mang một biểu cảm lo lắng, khuôn mặt cau có suốt mấy ngày liền, cho dù nói với ai trong chùa về chuyện này cũng luôn là nước mắt lưng tròng. Hầu hết thời gian thì nàng làm việc giúp Cố Thanh Sương, thỉnh thoảng được rảnh rỗi sẽ lên thuyền rời đảo một chuyến, đến hành cung tìm một loại cao trắng cho Cố Thanh Sương bảo vệ bàn tay.

Nhưng lần nào nàng đến cũng thấy Cố Thanh Sương chẳng dùng bao nhiêu. Nhiều lắm chỉ bôi một ít vào buổi tối trước khi ngủ tránh cho khó chịu, không được ngon giấc.

Vào đêm Giao thừa, pháo hoa trong hành cung bắn ngập trời, mãi đến nửa đêm mới dừng.

Lúc này Cố Thanh Sương mới làm việc xong, trở về phòng. A Thi bị nàng đuổi về phòng ngủ trước, nghe tiếng mở cửa liền bật người ngồi dậy: "Tỷ tỷ!"

Cố Thanh Sương ngẩn ra: "Chưa ngủ à?"

"Pháo hoa ồn quá, không ngủ được." Vừa nói A Thi vừa xê dịch đến mép giường. Cố Thanh Sương mượn ánh sáng mờ của ngọn đèn dầu để rửa mặt qua loa sau đó thổi tắt đèn rồi đi tới nằm xuống. A Thi im lặng một hồi: "Tỷ tỷ, ta thật sự rất đau lòng cho tỷ."

Cố Thanh Sương: "Hử?"

"Tỷ tỷ liều mạng như vậy, có đáng không?" Trong bóng tối, thiếu nữ thì thầm yếu ớt: "Hậu cung chẳng phải nơi đất phúc động tiên gì cả. Bây giờ tỷ tỷ vất vả liều mạng thế này, ngày sau lại càng trở nên kinh tâm hơn nữa, đi sai một bước là vạn kiếp bất phục. Ta... Ta vẫn mong tỷ tỷ được bình an thôi."

Cố Thanh Sương trầm mặc một lúc: "Ta làm vậy cũng chính vì muốn bình an."

"Tỷ tỷ..." A Thi chết lặng, trong bóng tối nhìn về phía nàng, mơ hồ thấy vẻ kiên định hiện trên khuôn mặt.

[HOÀN] Cung Khuyết Có Giai Nhân [Edit] - Lệ TiêuDonde viven las historias. Descúbrelo ahora