Chương 58: Đoan Tần sinh nữ

2K 100 0
                                    

Edit: Minh Uyển nghi

Beta: Kỳ Hoàng Thái phi


Vào ngày thứ hai sau khi Minh Tần bị cấm túc, Lăng Quý nhân bị phế vị và đày vào lãnh cung, cùng lúc có thánh chỉ ban xuống tấn Xà Bảo lâm lên lục phẩm Hiền nghi để xoa dịu nàng ta.

Mà ở bên ngoài, cách xa hàng ngàn dặm có người nói rằng hoạn quan A Nhân bị tru di tam tộc.

Đại án gây chấn động trong cung một thời gian đến nay đã tới hồi kết.

Cứ thế qua dăm ba ngày, A Thi bước vào bẩm báo: "Xà Hiền nghi cầu kiến", bỗng chốc dừng lại, với chút khó hiểu mà bổ sung thêm: "Ngô Bảo lâm đến cùng nàng ta."

"Thật kì lạ!" Cố Thanh Sương đang đọc sách ngẩng đầu lên nghĩ ngợi, thấy giờ đã giữa trưa bèn nói: "Báo với họ rằng ta đang nghỉ trưa, để họ uống trà ngồi chờ ngoài sảnh, còn ngươi giúp ta nhìn xem rốt cuộc là tình hình gì."

A Thi cúi người đáp lại, Cố Thanh Sương vẫn tiếp tục đọc sách.

Ước chừng một khắc, A Thi mới quay trở lại và nói: "Hai vị nương tử không nói quá nhiều nhưng trông rất có hòa khí. Xà Hiền nghi hình như hơi căng thẳng, Ngô Bảo lâm còn khẽ thì thầm với nàng ta mấy lần."

Thật thú vị.

Cố Thanh Sương đặt sách xuống: "Mời họ vào đi."

A Thi thưa "Vâng" rồi ra ngoài mời người. Bọn họ nhanh chóng tiến vào điện và nghiêm chỉnh hành đại lễ. Cố Thanh Sương nở nụ cười ấm áp: "Không cần đa lễ, mau ngồi đi!"

Hai người tạ ơn đứng dậy, cung nữ vội mang ghế thêu tới cho các nàng ngồi. Cố Thanh Sương chậm rãi nói: "Thường ngày ít lui tới, sao hôm nay lại nhớ đến Hoài Cẩn cung vậy?"

Chỉ thấy Xà Hiền nghi đứng lên, cúi lạy lần nữa: "Chuyện ở Cung Chính ti, thần thiếp vô cùng cảm tạ Tiệp dư nương nương."

"Mau đứng lên!" Cố Thanh Sương ra hiệu cho A Thi đỡ nàng ta: "Sau khi nghe khẩu cung của A Nhân, bổn cung biết không phải ngươi gây ra. Không thể thấy ngươi vô cớ chịu tội, chỉ là lẽ thường tình thôi."

Xà Hiền nghi vịn tay A Thi đứng dậy, hấp tấp bước tới trước mặt Cố Thanh Sương: "A Nhân chịu nhận tội, ít nhiều nhờ có nương nương..."

Cố Thanh Sương cụp mắt xuống, cười: "Đó là vì Đoan Tần, không phải vì ngươi, ngươi đừng lúc nào cũng nghĩ về nó."

"Thần thiếp biết, với nương nương đó chẳng qua là tiện thể nói giúp thần thiếp một câu. Nhưng đối với thần thiếp... đây là đại ân cứu mạng." Xà Hiền nghi cắn môi, nói: "Ngày sau nương nương có chỗ cần tới thần thiếp thì hãy nói một lời, thần thiếp có chết cũng không thoái thác."

"Ngồi đi." Cố Thanh Sương vẫn mỉm cười, với lời nói của nàng ta không đồng ý cũng chẳng chối từ, ngược lại tầm mắt lại hướng về Ngô Bảo lâm, như ám chỉ điều gì: "Chuyện trước kia của nhị vị, bổn cung có nghe qua một ít, hôm nay tại sao lại cùng nhau tới đây?"

Những lời này tất nhiên là nhắc tới chuyện lúc trước các nàng tranh giành, chẳng nhường nhịn nhau. Nghe nói bọn họ đụng mặt nhau thì lập tức đấu võ mồm, nhiều lần khiến Liễu Nhạn phiền lòng không thôi.

[HOÀN] Cung Khuyết Có Giai Nhân [Edit] - Lệ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ