Chương 88: Bà xã không trở lại

5.8K 372 54
                                    

Thợ gõ: Dờ thiếu hiệp

Địa phủ âm u và sâu hun hút không thể nhìn thấy thứ gì.

Bắc Âm Phong Đô Đại Đế cai quản tất cả mọi thứ, dưới ngài có Ngũ Phương Quỷ Đế, La Phong Lục Thiên, còn Thập Điện Diêm La thì thống trị Âm Tào Địa Phủ. Quỷ khí bay cuồn cuộn và kéo dài suốt dọc đường, trừ con đường này ra, hai bên trái phải đều là bóng tối.

Ngưu Đầu và Mã Diện dè dặt đi phía trước để dẫn đường, ngọn lửa ma trơi màu xanh lục tỏa sáng chập chờn tròng đèn lồng. Hạ Tử Dụ chắp tay sau lưng thong thả đi ở phía sau. Sau khi bước vào địa phận âm phủ, y đã hóa thành thực thể.

"Ca, huynh nói xem tại sao chúng ta phải sợ tên hoàng đế này vậy." Mã Diện lạnh đến mức phải chà xát hai tay, "Đó chỉ là một hồn ma tầm thường mà thôi, sao đệ cứ thấy sợ hãi quá."

"Ta cũng chẳng biết, nhưng mà người ta đi theo Diêm La Vương nên chắc chắn là khác biệt rồi." Ngưu Đầu quàng vai Mã Diện, "Cứ phục vụ cho chu đáo là được."

Hạ Tử Dụ vừa đi vừa nghĩ về Tần Kiến Tự. Hạ Tử Phong ở vương phủ vốn dĩ cũng muốn tới đây, nhưng cuối cùng y đã cản lại. Suy cho cùng thì hắn chỉ là một con tiểu yêu đạo hạnh còn thấp, theo y đến nơi này thật sự quá nguy hiểm. Nếu như thuận lợi, có thể thăm dò tình hình và hóa giải hiểu lầm là tốt nhất, còn nếu không thì thật khó xử lý.

"Còn bao xa nữa thì đến Quỷ Môn Quan?"

"Sắp rồi sắp rồi." Ngưu Đầu Mã Diện đồng thanh đáp.

Hạ Tử Dụ thong thả bước đi, không biết vì sao mà cảm thấy trạng thái tinh thần sức lực trong người càng lúc càng tràn đầy. Ở nơi mà Hạ Tử Dụ không nhìn thấy, quỷ khí khắp bốn phương tám hướng đang tràn vào cơ thể y, giống như đã nhận y làm chủ.

"Người của Sở Giang Vương."

Trong bóng tối, hình như có ai đã cất giọng cười đầy lạnh lẽo, sau đó biến mất không còn dấu vết.

Cứ đi một bước là ngọn lửa ma trơi lại đẩy lùi bóng tối ra một chút, cho đến khi không còn đẩy lùi được nữa, cánh cổng khổng lồ được tạo ra bằng một gốc đại thụ trắng như sứ dần dần hiện lên trước mắt.

Hạ Tử Dụ lúc này mới dừng bước. Ở phía xa chính là một cánh đồng đầy sắc đỏ của Mạn Châu Sa Hoa.

Trước Quỷ Môn Quan, Thần Đồ Uất Lũy vẫn ngồi chơi cờ như cũ. Bọn họ là hai đại Quỷ Thần trông coi Quỷ Môn Quan.

"Này, ngươi nhường ta đi mà, tấn công ào ạt như thế để làm gì?"

"Xì, chẳng mấy khi sắp thắng được ngươi, ngươi đừng có mà giở trò."

Hai người thì thầm khe khẽ, cầm quân cờ trong tay rồi nhìn ngắm thế cờ. Hạ Tử Dụ tới gần, trên đó rõ ràng không hề có quân cờ và bàn cờ nào cả, chỉ là mặt cắt của một gốc đại thụ bị chặt ngang.

Y nhìn ngắm một lát nhưng vẫn không hiểu gì cả, y chỉ chơi giỏi cờ năm quân mà thôi.

"Có chuyện gì đã xảy ra với Sở Giang Vương?" Hạ Tử Dụ hỏi họ.

9.[Đam mỹ/Completed] Làm bệ hạ khó lắm - Tống Chiêu Chiêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ