Chương 58: Ái khanh, giúp trẫm với...

5.7K 474 46
                                    

Quan gõ chữ: Dờ đại nhân

Trái ngược với sự yên bình trong tẩm cung, bên ngoài hoàng cung đã hỗn loạn, thậm chí còn có tin đồn bệ hạ băng hà. Thế nhưng Thái y đã nhanh chóng ra khỏi tẩm cung và nói rằng bệ hạ tỉnh lại rồi, tạm thời không bị làm sao cả.

Thế là buổi tối khi đèn lồng được thắp sáng, mấy vị lão thần cùng tới hỏi thăm. Họ chỉ được nhìn thấy Hạ Tử Dụ cách một lớp bình phong mờ, nếu tiến thêm một bước sẽ bị cản lại.

"Cơ thể của bệ hạ chính là hiện thân của rồng, chắc chắn sẽ không bị thương tổn bởi loại tiểu nhân. Chúng thần cũng chỉ muốn tận mắt được thấy bệ hạ an toàn..."

Trong bình phong, Tần Kiến Tự chắp tay sau lưng và đứng bên cạnh giường, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm, "Đã nhìn thấy cách tấm bình phong rồi, chư vị cứ yên tâm. Bây giờ bệ hạ đang bị sưng cổ họng, bệnh vẫn chưa lui hoàn toàn nên không thể nói chuyện được."

"Ngươi..."

Hạ Tử Dụ nằm trên giường, đang định nói thì nhìn thấy ánh mắt dọa nạt của người đó, đành phải bỏ cuộc.

"Lui xuống hết đi." Tần Kiến Tự phẩy tay.

Bên ngoài bình phong, mấy bóng người chần chừ một lát rồi khom lưng lui xuống. Hạ Tử Dụ nhìn thật kỹ, dáng vẻ ra lệnh cho mọi người của tên kia đúng là không phải ngày một ngày hai mà có được, có lẽ hắn đang kiềm chế thiên tử để điều khiển chư hầu.

Y tốn khá nhiều thời gian để chấp nhận sự thật rằng Đại Trịnh đã diệt vong rồi, nhưng vẫn không thể hiểu nổi tại sao mình lại xuất hiện ở đây. Hạ Tử Dụ chống tay ngồi dậy trên giường, nhìn vào chính mình ở trong gương.

"Bệ hạ."

"Triều chính bây giờ đều do ngươi cai quản?" Y nhìn Tần Kiến Tự.

"Đúng vậy."

"Vậy cô làm gì?"

"Bây giờ điện hạ mới có ba tuổi, có thể làm được gì chứ?" Tần Kiến Tự ung dung ngồi xuống cạnh giường, nắm lấy mắt cá chân của y rồi tiện tay kéo lại gần.

"Đó là do cô nhớ nhầm, lúc cô ba tuổi thì chưa thể thông minh như thế này được, cho nên bây giờ cô hai mươi ba tuổi." Hạ Tử Dụ chống tay xuống giường, chỉ vào khuôn mặt trong gương một cách lém lỉnh.

"Hai mươi ba?" Tần Kiến Tự buồn cười nhìn y.

"Ờm."

Y vẫn còn đang đi giày, Tần Kiến Tự lại cởi nó ra. Hắn thầm nhủ, Hạ Tử Dụ quả nhiên vẫn là Hạ Tử Dụ, bất kể khi nào thì y cũng mưu tính chuyện quyền hành triều chính, khiến cho hắn cảm thấy hơi ghen tuông.

Nhưng hiển nhiên là lúc này Hạ Tử Dụ hơi bị thiểu năng, nếu tin này bị đồn ra ngoài thì sẽ khiến cục diện càng thêm hỗn loạn.

"E rằng bây giờ điện hạ không thể ra khỏi nơi này, cũng không thể làm gì cả." Tần Kiến Tự vỗ vào lòng bàn chân y, "Đám đại thần đó đã được gặp ngài rồi, sau này chắc sẽ ổn thỏa cả thôi. Những chuyện khác thần sẽ tự lo liệu."

"Ngươi muốn giam cầm cô thì có."

"Thần đang bảo vệ điện hạ."

Lông mày Hạ Tử Dụ nhăn tít lại, y đạp chân một cách bất mãn, "Ngươi thật to gan! Ngươi đang phạm thượng đấy, cô ra lệnh cho ngươi thả cô ra!"

9.[Đam mỹ/Completed] Làm bệ hạ khó lắm - Tống Chiêu Chiêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ