Chương 4: Hoàng đế nhỏ và Lâm Dung Nhi

10.1K 865 100
                                    

Quan gõ chữ: Dờ đại nhân

Liên tiếp mấy ngày sau đó, Hạ Tử Dụ bắt đầu quen với thói quen sinh hoạt của hoàng đế nhỏ.

Có hôm y sẽ dậy sớm để vào triều, sau khi bãi triều thì đi học tập đạo làm đế vương cùng thái phó của thái tử, học xong thì dùng bữa. Buổi chiều xử lý vài công việc vặt vãnh rồi đi dạo trong ngự hoa viên.

Đến buổi tối thì ngủ trong tẩm cung của mình.

Hạ Tử Dụ rất có trách nhiệm trong việc sắm vai hoàng đế nhỏ bất tài vô dụng: ngủ gật lúc vào triều, đùa giỡn với cung nữ trong ngự hoa viên, thỉnh thoảng lên cơn cục tính quát tháo mấy tên hoạn quan nô tỳ. Nói thật thì Tần Kiến Tự chẳng làm gì y cả.

Vào buổi tối lúc rảnh rỗi, Hạ Tử Dụ sẽ ngồi lì trong ngự thư phòng, miệng ngậm cây bút lông sói, nghiêm túc quy hoạch lại sự nghiệp đế vương vĩ đại của mình.

Y đã có cái nhìn toàn diện về việc quyền lực của Nhiếp chính vương ảnh hưởng to lớn như thế nào đến người trong hoàng cung.

Cái mạng này là y được cho mượn, còn việc sống được bao nhiêu năm thì rất khó nói. Với thân phận hoàng đế bù nhìn hiện tại của y, suốt ngày chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, tuy rằng chưa mất nước nhưng chưa biết chừng sẽ có một ngày y bị Tần Kiến Tự ép thoái vị và soán ngôi.

Vậy nên bây giờ y có hai con đường để lựa chọn, thứ nhất là lấy lòng Tần Kiến Tự, thứ hai là là tự lực cánh sinh, tìm một người khác đến để chống lại Tần Kiến Tự. Với hoàn cảnh hiện tại, Hạ Tử Dụ quyết định chọn phương án đầu tiên.

"Vương Hiếu Kế, sai người vào kho riêng xem có thứ gì hay ho không, lát nữa đưa tới phủ của Nhiếp chính vương."

"Hả, bệ... bệ hạ muốn tặng quà cho Nhiếp chính vương?" Vương tổng quản nghe thấy Hạ Tử Dụ ra lệnh thì khom lưng đáp vâng theo phản xạ, nghe xong mới ngẩn cả người ra, "Bệ hạ muốn tặng thứ gì cho Nhiếp chính vương?"

Hạ Tử Dụ lấy chiếc bút lông sói trên miệng xuống, hờ hững xoay bút, "Trẫm đang nghĩ, mấy ngày trước trẫm tặng Trịnh Đình Chi một cây san hô cao nửa người còn gì? ...Đến nhà kho tìm xem có cây nào cao bằng thân người không, ngày mai đưa nó đi cho trẫm."

Vẻ mặt Vương tổng quản lập tức trở nên rất phức tạp, hé miệng định nói lại thôi cứ như là bị hóc xương. Hạ Tử Dụ không nghe thấy tiếng ông đáp, ngẩng đầu lên nhìn Vương tổng quản, quăng cây bút xuống.

"Đang nghĩ gì vậy?"

"À vâng bệ hạ," Vương tổng quản phẩy phất trần, vội vàng quỳ xuống nhặt bút dâng lên, do dự mãi mới nói: "Bệ hạ, tuy vương gia trông rất ưa nhìn nhưng... như vậy thì không được đâu."

"Sao lại không được?"

"Lão nô nói một câu khó nghe thế này, ngài đừng trách lão nô. Ngài bảo ngài có ý với Trịnh hàn lâm thì cũng thôi, nhưng nếu vương gia biết chuyện ngài mơ ước ngài ấy --- Ôi trời ơi đừng nói là san hô, ngay cả ngự thư phòng này cùng bị ngài ấy phá tan mất."

Bây giờ Hạ Tử Dụ mới hiểu ra hàm ý của Vương tổng quản, thò chân ra khẽ đạp một cái, "Đi đi! Suốt ngày chỉ biết nghĩ linh tinh."

9.[Đam mỹ/Completed] Làm bệ hạ khó lắm - Tống Chiêu Chiêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ