Chương 26: Em trai đến trợ công

7.3K 628 62
                                    

Quan gõ chữ: Dờ đại nhân

Bên ngoài thảo nguyên bát ngát chính là đỉnh núi cao chót vót lấp ló sau những tầng mây sương. Ngựa được buộc vào thân cây, nó thở phì phò rồi chồm hai chân trước lên. Địa hình núi ở đây khó đi, ngựa không vào được, thế nhưng con mồi để săn thì lại có rất nhiều.

Có Nhiếp chính vương ở đây đương nhiên là không cần sai cấm quân đi bảo vệ bệ hạ nữa. Tần Kiến Tự lấy một bộ cung tên nhẹ hơn rồi đưa cho Hạ Tử Dụ, còn hắn thì đi sâu vào trong núi.

Hạ Tử Dụ vừa đi theo vừa tiện tay đáp mũi tên lên bộ cung. Y nheo một mắt lại, nhắm thẳng vào người đang rảo bước đi đằng trước.

Thực ra tới bây giờ thì y đã hiểu được, Tần Kiến Tự muốn quyền lực hơn là ngôi vị hoàng đế. Cứ có cảm giác như kịch giả nhưng tình lại là thật.

Chậc.

Y nheo mắt ngắm bắn, lớn tiếng gọi với theo Tần Kiến Tự, "Hoàng thúc, thử cược xem mũi tên này của trẫm có trúng đích hay không?"

Tần Kiến Tự quay đầu lại nheo mắt nhìn, "Bắn đi."

"Vút!" Cánh tay không đủ sức nên ngắm không chuẩn, mũi tên treo lủng lẳng trên cành cây, chỉ cần đụng một ngón tay là rơi xuống. Tần Kiến Tự thấy y thật sự bắn thì cũng không giận, chỉ dùng hai ngón tay để lấy mũi tên xuống sau đó ném ngược lại thật mạnh.

Ngay lập tức, một con chim đa đa vỗ cánh phành phạch rơi xuống từ trên đầu Hạ Tử Dụ.

"Bệ hạ cần luyện tập nhiều hơn."

"Hoàng thúc chỉ dạy trẫm thật nhiều thì tay nghề của trẫm sẽ dần tốt lên thôi."

Hạ Tử Dụ buông cung tên xuống rồi rảo bước đi lên, ám vệ đi phía sau nhặt con chim, dứt khoát đâm mũi tên vào cổ họng nó.

Hai người cùng đi về phía trước đến một nơi cỏ rêu bám đầy.

Tần Kiến Tự cúi xuống tìm dấu vết của con mồi, còn Hạ Tử Dụ nhìn ngắm xung quanh. Chỉ một cơn gió làm lay động lá cây cũng khiến y trở nên cảnh giác.

Tần Kiến Tự ngẩng đầu lên, thấy Hạ Tử Dụ đang căng thẳng nhìn ngó bốn phía.

"Bệ hạ."

Hạ Tử Dụ nghe thấy tiếng gọi thì lập tức quay đầu lại, Tần Kiến Tự ôm lấy y từ phía sau.

Hạ Tử Dụ cứng đơ cả người, bàn tay ấm nóng của hắn nắm lấy bàn tay mà y đang cầm cây cung. Hắn dẫn dắt Hạ Tử Dụ kéo cung ra, đáp mũi tên lên, dường như đang thật sự chỉ dạy cho y, "Nhìn bên dưới gốc cây, có một con thỏ."

Ánh nắng len lỏi lọt xuống qua kẽ lá, chiếu rọi từng sợi lông tơ trên mặt Tần Kiến Tự. Hạ Tử Dụ nhớ lại đêm triền miên ngày hôm qua, ngẩn người một lát.

Tần Kiến Tự cốc đầu y, "Nhìn con mồi ấy, đừng nhìn thần."

"Ò." Lúc này Hạ Tử Dụ mới sực tỉnh, nhìn thấy một thứ màu trắng xám lấp ló dưới gốc cây. Mũi tên được bắn ra.

"Soạt!" Con thỏ nhảy ra, mũi tên bắn vào không khí.

"Xem ra kỹ thuật bắn cung của hoàng thúc cũng thường thôi." Hạ Tử Dụ không biết tại sao lại cảm thấy nhẹ nhõm, cười tươi rất đắc chí.

9.[Đam mỹ/Completed] Làm bệ hạ khó lắm - Tống Chiêu Chiêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ