Chương 78: Hạ Tử Dụ, em tiêu đời rồi

6.1K 450 47
                                    

Quan gõ chữ: Dờ đại nhân

Người phía sau nghe thấy câu trả lời, dường như đã biến thành một con chó điên.

Không biết bao nhiêu lâu trôi qua, Lưu Át không đứng vững được nữa, được người đó bế lên bàn. Đôi chân gác lên khuỷu tay, hắn cúi xuống hôn mang theo mùi mồ hôi.

Lúc này thì hắn chẳng quan tâm đến thể thống hay sạch sẽ gì nữa, ngọn lửa cháy lách tách, thấp thoáng thấy bóng dáng hai người đang chìm trong nóng bỏng và dữ dội. Lưu Át bỗng dưng nghĩ thật là hoang đường, điều này là không nên, nhưng hiện giờ y đang chìm trong cơn sóng dữ, tiến thoái lưỡng nan.

"Điện hạ thích như thế này không?"

"..."

"Thích không?"

Lưu Át ngửa cổ rên rỉ, tự cắn vào môi.

Không biết trôi qua bao lâu, lúc này Chu Lãng mới rút ra, múc nước giếng lên lau rửa cho y. Lưu Át ngồi tựa vào bàn một cách chật vật, tay vẫn nắm chặt lấy quần.

Y nuốt nước bọt đầy khó khăn, cổ họng vừa khô vừa rát. Chu Lãng băng bó lại vết thương trên người, nhìn y đầy chăm chú.

"Điện hạ, dường như ngài thích được ti chức đối xử như vậy."

Lưu Át nhìn chằm chằm vào thùng nước, không đáp lời.

"Điện hạ từ nhỏ đã được cưng chiều và bảo vệ, chắc hẳn chưa bao giờ bị đối xử như thế này." Chu Lãng quỳ một chân trước mặt y, nâng tay y lên rồi hôn một cái, sau đó bị hất ra một cách lạnh nhạt.

"Cô khát rồi."

"Sắp tới cuối năm rồi, mong điện hạ cho phép ti chức được về quân doanh làm hộ vệ," Giọng của Chu Lãng rất khẽ, "Tết Nguyên Tiêu những năm trước, ti chức vẫn luôn ở bên điện hạ."

Lúc này Lưu Át mới nhìn vào hắn. "Những năm trước? Chẳng qua cũng chỉ có vài năm mà thôi."

"Những năm bị chuyển đến hành cung, cứ mỗi Mười lăm tháng Giêng, ti chức đều đổi ca với người khác để đến thăm điện hạ."

Tết Nguyên Tiêu, thắp đèn chúc phúc, truyền tình đạt ý.

Nhưng y sao có thể dung túng cho tâm ý của một tên thị vệ được. Lưu Át đá đổ thùng nước, nhìn Chu Lãng, "Ngươi ra suốt múc nước đi."

Y nhìn Chu Lãng đứng lên đi ra ngoài.

Một lát sau, một người cao ngạo như Lưu Át - thế mà lại che che đậy đậy vạt áo trên cổ, chậm rãi đứng lên rồi cởi chiếc dây thừng buộc ngựa ở bên ngoài.

Tiếng vó ngựa vang lên, đến khi Chu Lãng trở về, Lưu Át đã không còn bóng dáng. Y không nhắc tới việc cho phép Chu Lãng về quân doanh, cũng không nói gì thêm mà cứ thế đi thẳng. Dường như đó chỉ là một đêm tình duyên ngắn ngủi, tất cả sẽ quay về trạng thái ban sơ khi trời sáng.

Chu Lãng đứng tại chỗ đầy hụt hẫng, nước múc về bị hắt vào đống lửa khiến nó tắt ngúm.

Đường còn dài, sẽ luôn có cơ hội được gặp điện hạ, được đi theo bên cạnh ngài.

9.[Đam mỹ/Completed] Làm bệ hạ khó lắm - Tống Chiêu Chiêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ