Chương 13:

321 14 3
                                    

Bảo tàng mỹ thuật sắp bắt đầu triển lãm các tác phẩm do một số nhiếp ảnh gia phối hợp tổ chức, buổi lễ khai mạc đã thu hút hàng trăm người đam mê và hâm mộ nhiếp ảnh. Phòng triển lãm chật kín người, nước chảy không lọt.

Rất nhiều người chen chúc ở cửa vào triển lãm chỉ để chính mắt nhìn thấy mặt các nhiếp ảnh gia trước khi họ bước vào.

Một chiếc xe nhỏ màu trắng dừng cách cửa vào không xa, người ngồi ghế lái mở cửa bước xuống, quần chúng vốn ồn ào không dứt vỗ tay hoan hô như sấm.

Người đàn ông sải đôi chân dài ung dung bước tới. Anh vừa xuất hiện, lập tức có người tiến lên đón. Anh lịch sự bắt tay đối phương, đối đáp tự nhiên, từ đầu đến cuối trên mặt đều là nụ cười ôn văn nho nhã, từng cử chỉ giơ tay nhấc chân đều lộ ra vẻ trưởng thành chững chạc, khiến người ta vô thức bị hấp dẫn.

Người đàn ông bước vào phòng triển lãm, tỉ mỉ thưởng thức những tác phẩm lớn của mình được phóng đại chiếm hết nửa mặt tường, chìm vào suy nghĩ riêng.

Những tác phẩm kia có điểm chung, chính là tấm nào cũng có bầu trời nhập cảnh.

Đi mấy bước, người đàn ông dừng lại trước một tấm hình nào đó.

Đó là ảnh một căn phòng bệnh nhân, tủ đầu giường có một con gấu Teddy cũ và một quyển album đang mở, trên ga trải giường còn chút nếp nhăn, như đã có người nào từng nằm đó. Nhưng trong khung hình không có lấy một ai, phần sáng nhất của không gian mờ tối chính là cửa sổ bên cạnh giường.

Sau khi hình ảnh này được xử lý trắng đen chỉ để lại bầu trời xanh thẳm, ngoài cửa sổ một vùng quang đãng vạn dặm, màu sắc duy nhất này tất nhiên trở thành tiêu điểm mọi ánh nhìn.

Ánh mặt trời xuyên qua cửa kính chiếu ra bóng mờ hình chữ thập trên sàn nhà, bụi bặm trong không khí nép mình trong luồng sáng, tĩnh lại giữa không trung, cả tấm hình hiện lên bầu không khí yên tĩnh tốt lành.

Mà chủ đề bức hình chỉ có hai chữ ngắn ngủi: "Thân ái."

Hàm ý chân chính của bức hình này cũng chỉ nhiếp ảnh gia mới có thể lĩnh hội.

Người đàn ông yên lặng nhìn bức hình này, đủ loại cảm xúc lưu chuyển trong mắt, cuối cùng toàn bộ hóa thành sâu lắng, dần dần không thấy trong đôi đồng tử đen của anh nữa.

Anh mặc tây trang đen toàn thân đúng chuẩn hình ảnh người đàn ông trưởng thành, trên người không còn kiểu bạ đâu nói đấy năm đó nữa.

"Anh Lưu Viễn Cường, xin hỏi vì cớ gì mỗi một tác phẩm của anh đều có bầu trời nhập cảnh?"

Trong buổi họp báo, có người hỏi vấn đề này.

"Có thể nói đây là thể ngộ cuộc sống mà người tôi yêu mang đến cho tôi. Khi cậu ấy còn sống cực kỳ thích chụp bầu trời, hôm nay tôi đứng ở đây cũng là vì cậu ấy. Mỗi khi tôi nhìn về phía bầu trời đều cảm nhận được cậu ấy đang ở bên cạnh tôi, những tác phẩm này là chúng tôi cùng nhau chụp."

Bên dưới vang lên vài tiếng thảo luận, lại có một giọng nói hỏi: "Xin hỏi anh có từng nghĩ tới việc chụp tác phẩm không có yếu tố bầu trời không?"

[ĐM edit] Người chụp ảnh bầu trời (Hoàn)Where stories live. Discover now