Chương 1:

313 14 0
                                    

Sau khi bố trí bên Mạc Bạch ổn thỏa, tôi lấy sách và hộp cơm tự sôi vừa tiện đường mua ra, vừa ăn vừa đọc sách.

"Cậu vừa ăn vừa đọc như vậy không thấy cực quá sao?"

"Thời gian không đủ, cách kỳ thi chỉ còn chưa tới bốn tháng."

Tôi nhìn về phía Mạc Bạch, cuốn tạp chí vừa rồi còn cầm trên tay cậu ấy không biết đã bị đặt lại trên bàn từ lúc nào.

"Tại sao cậu lại muốn giành được thành tích tốt?"

Vấn đề này tới rất đột ngột, nhưng tôi cho cậu ấy câu trả lời gần như trong chớp mắt.

"Vì để nhận được sự khẳng định của bố mẹ tôi."

Cậu ấy hơi nghiêng đầu: "Tại sao?"

Tôi khá mất kiên nhẫn: "Không phải chuyện gì cũng tò mò được. Chuyện tôi có đọc sách hay không chẳng liên quan gì tới cậu."

Tôi không nhìn cậu ấy nữa, tôi biết giọng điệu của mình không tốt. Lúc cậu ấy yên lặng tôi lại cảm thấy lo lắng, nhưng dường như không cần để chuyện này trong lòng, dù sao thì tôi cũng nói đúng sự thật mà.

"... Ý tôi là, tôi nhìn ra được cậu không thích đọc sách."

Cậu ấy không có ý bỏ qua, đáp lời tôi một lần nữa.

"Ai thích chứ?" Tôi phiền não lật một trang sách giáo khoa viết chi chít chữ: "Ai bảo tôi trùng hợp có một ông anh luật sư ưu tú, lại trùng hợp có một cặp cha mẹ thích anh ta hơn tôi. Nếu tôi không cố gắng hơn, thì còn vọng tưởng gì đến việc nhận được sự đồng cảm từ cái gia đình này?"

"Ngày nào cũng nhắc đến thành tựu của anh ta, thậm chí tự ý quyết định tương lai tôi phải học ngành luật, tôi thấy những thứ đó..."

Tôi bỗng dừng lại, lúc này mới kinh ngạc nhận ra mình bị nói trúng tim đen, oán trách nói hết tất cả ra từ lúc nào không hay.

"... Tôi nói này, người suốt ngày ở lì trong bệnh viện như cậu thì chõ miệng cái gì? Không có áp lực học hành, cảm thấy cả ngày ăn không ngồi rồi chắc là hay lắm nhỉ?"

Nghe xong câu châm chọc này, cậu ấy im lặng một khoảng thời gian ngắn ngủi. Tôi cho rằng cậu ấy thấy tâm trạng tôi không tốt, nên thức thời ngậm miệng lại.

Mấy phút sau đó chúng tôi cũng không nói chuyện lại. Tôi nghĩ bởi vì bị đoạn đối thoại vừa rồi quấy nhiễu, tôi đọc sách chẳng vào đầu, trạng thái không tốt.

Lúc tôi ngẩng đầu thì vô tình thấy được gò má Mạc Bạch. Cậu ấy ngồi ngay ngắn trên giường bệnh, ánh mắt nhìn về phía xa xa vô định, ánh mắt kia mang theo ưu thương nhàn nhạt, khiến cho người nhìn cảm thấy khó chịu.

Làn da tái nhợt như muốn hòa làm một thể với quần áo, ngón tay với các đốt rõ ràng hơi đan vào nhau, một động tác ung dung như vậy vào trong mắt tôi lại là sự căng thẳng không nói nên lời, cứ như có vật gì đó vô hình chèn ép lên cậu ấy, khiến cậu ấy không thể hoàn toàn yên tĩnh lại.

Lúc Mạc Bạch yên tĩnh, xung quanh sẽ tự động sinh ra một loại không khí yên tĩnh, cứ như thời gian cũng ngưng đọng lại.

[ĐM edit] Người chụp ảnh bầu trời (Hoàn)Where stories live. Discover now