Chương 11:

129 11 0
                                    

"Lưu Viễn Cường, con muốn tự giam mình trong phòng đến khi nào nữa?"

Ngoài cửa truyền tới tiếng mẹ gào thét, kéo tôi ra từ trong suy nghĩ.

... Bây giờ đã là mấy giờ rồi?

Từ lúc cậu ấy đi đã qua mấy ngày rồi?

"Rốt cuộc con làm sao thế? Có biết chưa tới bốn tuần nữa là thi rồi không! Còn không mau dậy đi học cho mẹ!"

Thi?

Ồ, đã đến rồi sao?

... Bỏ đi, thế nào cũng được.

Đã không còn chuyện gì khiến tôi quan tâm nữa rồi...

"Lưu Viễn Cường! Nếu con không ra, mẹ sẽ xông vào đó!"

Cửa bị gõ thật mạnh. Tôi vùi mình trên giường, không hề có ý muốn động đậy.

Tiếng mở khóa truyền vào trong tai, ánh sáng nhức mắt xuất hiện ngay trong giây đó. Tôi nhắm tịt mắt lại không kịp thích ứng, kêu lên mấy tiếng.

"Aiz, con..."

Khi mẹ chuẩn bị mở miệng mắng, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng thì bỗng khựng lại.

Căn phòng lộn xộn như bị ai lục tung, sách vở, quần áo, rác tưởi linh tinh chất đầy đất, trong không khí tràn ngập một mùi lạ. Bàn đọc sách vốn chỉnh tề giờ đây chất đống đồ lặt vặt, thậm chí đến mức không nhìn thấy mặt bàn đâu cả. Chiếc cặp sách nằm lẻ loi ở một góc, đã lâu rồi không được sử dụng.

Sắc mặt ảm đạm, quầng mắt vừa dày vừa đen, đôi mắt phủ đầy tơ máu và mệt mỏi, cằm đầy râu... Nếu không phải trên người vẫn mặc bộ quần áo nhìn thấy mấy hôm trước, mẹ gần như không nhận ra cậu thiếu niên như đã trải qua vô số tang thường này chính là con trai của mình.

"Viễn Cường, rốt cuộc... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Tôi nhìn sự lo âu trong đáy mắt mẹ, giọng khàn đặc nói nhỏ: "Mạc Bạch mất rồi." Không biết là vì để xua tan sự bất ngờ trên mặt mẹ, hay là để nhắc nhở chính bản thân mình, tôi lặp lại một lần nữa: "Đã mất rồi..."

"... Viễn Cường. Mẹ, mẹ không biết nó... tại sao con không nói cho mẹ biết sớm?"

Nói thì có tác dụng gì đâu?

Người đã chết rồi cũng chẳng thể nào sống lại...

Sau khi nghĩ hết cách vẫn không thể nào ngăn được mệt mỏi...

Sau khi giãy giụa hết sức vẫn chỉ có thể chấp nhận bi kịch...

Cuối cùng thì con người vẫn không thể chống đối lại vận mệnh, có phải không?

...

Tớ vẫn đang chờ một câu trả lời không xuất hiện.

Tớ cảm thấy mệt mỏi quá, cậu có cảm giác giống vậy không?

Cứ thế thiếp đi...

Ngủ một giấc thật ngon, quên hết tất thảy bi thương, cùng với nước mắt.

Sau khi tỉnh lại, sống ở thế giới không có cậu.

Tôi bị ánh sáng đánh thức, hơi mở mắt ra, phát hiện mình không ở trong phòng.

[ĐM edit] Người chụp ảnh bầu trời (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ