Lời tựa:

424 17 0
                                    

Trước khi vào truyện thì cho phép tui dông dài một xíu, đây là bộ truyện thứ 13 tui dịch, hmm số hơi xấu và hình như nó là truyện ngược :'> tuyệt

---------

Tôi là Lưu Viễn Cường, học sinh lớp mười hai tại một trường trung học, ngay vào ngày cách kỳ thi của tôi một trăm mười tám ngày, tôi bỗng nhận được tin tức – con gái của anh họ của mẹ tôi bị tai nạn xe qua đời mấy hôm trước.

Vị nữ sĩ bất hạnh qua đời này là một người xa lạ mà tôi chưa từng nghe tên, cũng không hiểu dụng ý ban đầu của mẹ khi báo cho tôi biết tin tức này là gì.

Tôi chỉ cảm thấy tiếc thương, ngoài ra không có cảm xúc gì khác.

Hình như mẹ bận bịu sứt đầu mẻ trán vì chuẩn bị tang lễ cho vị nữ sĩ kia, là mẹ tự nguyện giúp, mặc dù tôi không cảm thấy chuyện này nên do mẹ gánh vác.

Về sau tôi biết rằng, vào một ngày mười lăm năm trước cha mẹ của vị nữ sĩ kia qua đời, không biết vì nguyên nhân gì mà không thân cận với những họ hàng khác, chồng cũng chạy mất, duy chỉ còn một mình bà cùng với đứa con độc nhất mười sáu tuổi.

Mà sau khi bà qua đời, tên thiếu niên mười sáu tuổi kia biến thành cô nhi.

Mẹ nói với tôi tên của cậu ấy, là Mạc Bạch, cái tên tràn ngập thi ý này nghe thật châm chọc, bởi vì cậu ấy chính là một người mắc bệnh bạch tạng.

Ban đầu khi nghe tôi phải đến bệnh viện chăm sóc Mạc Bạch mỗi cuối tuần, trong lòng tôi rất không tình nguyện. Vì để cha mẹ không lấy ông anh luật sư luôn chiến thắng ra so sánh với tôi, tôi liều mạng học tập, cách ngày thi chỉ còn chưa tới bốn tháng nữa, còn bắt tôi mỗi cuối tuần nhín ra chút thời gian đi chăm sóc một người xa lạ, cho dù là ai cũng sẽ không đồng ý.

Tuy nói như vậy, tôi vẫn bị ép đến bệnh viện Mạc Bạch ở. Bất ngờ, bệnh viện này cách trường tôi học cũng không xa, nhưng cho tới bây giờ tôi chưa từng biết có một vị bà con xa ở chỗ này đã lâu.

Theo chỉ dẫn của y tá, tôi tìm được phòng bệnh của Mạc Bạch, thử gõ cửa, nhưng không ai lên tiếng đáp lại.

Kết quả tôi đẩy nhẹ cửa ra, đập vào mắt và hình ảnh ánh nắng chiều màu da cam chiếu lên sàn nhà màu trắng cứng nhắc một tầng ấm áp.

Một thiếu niên ngồi trên giường bệnh dựa vào bên cửa sổ, gần như liếc mắt một cái tôi đã nhận ra Mạc Bạch ngay.

Trừ mái tóc gần như trắng đến trong suốt kia, làn da tái nhợt mất tự nhiên kia cũng là đặc trưng của người mắc bệnh bạch tạng.

Mặt cậu ấy quay ra bên ngoài cửa sổ, tôi chỉ có thể nhìn thấy đường nét gò má mơ hồ của cậu ấy, mà vầng sáng lờ mờ không rõ kia lại khiến cậu ấy trông như một người xinh đẹp không có thực.

Không biết tại sao, hình ảnh trước mắt lại như thước phim quay chậm, bụi bặm trong không khí bay múa dưới ánh mặt trời chiếu tới, mà tầm mắt của tôi tập trung trên người cậu ấy.

Một loại cảm xúc kỳ lạ chảy qua trong lòng tôi, còn chưa kịp nghiên cứu kỹ đã tan biến không còn dấu vết.

Cũng không biết qua bao lâu, thiếu niên trên giường phát hiện ra sự tồn tại của tôi, quay đầu lại, lộ ra một gương mặt xinh đẹp tuyệt trần nhưng lại tái đến dọa người.

[ĐM edit] Người chụp ảnh bầu trời (Hoàn)Where stories live. Discover now