Chương 20: Tranh đấu. [H nhẹ]

673 24 4
                                    

Chương 20: Tranh đấu. [H nhẹ]

[ Hồi ức ]

Giang Trừng cười ha hả một lúc, đôi mắt đẫm lệ mơ màng, trên hàng mi vẫn còn động lại mấy giọt nước mắt, hắn nhìn gương mặt si ngốc kia của Lam Hi Thần, dần dần không cười nổi được nữa.

Hắn co co chân, nhưng miệng hang bỗng chốc thắt chặt lại theo từng cử động của hắn.

Lam Hi Thần hít sâu một ngụm khí lạnh, gốc rễ bị siết chặt, thần trí dưới từng đợt sóng vui thích cũng phần nào quay trở về, làm sao cũng không nghĩ đến, Giang Trừng chỉ nở một nụ cười vui sướng thôi cũng khiến hắn ngây ngẩn đến thế này.

"Lam Hi Thần, miệng không thể nói thì thắt lưng cũng ngừng hoạt động rồi à? Nếu không được thì ngươi hãy lăn xuống khỏi giường đi, bớt ở trên giường của ta mà ngây ngốc."

Tuy Giang Trừng toàn thốt ra những lời lẽ khiêu khích, nhưng trên miệng vẫn còn nét cười nhàn nhạt, Lam Hi Thần đâu để ý đến lời nói mai mỉa của hắn, càng không muốn lên tiếng, tuy Giang Trừng mỉm cười trông hết sức dễ coi, nhưng cách nói chuyện của mình thì thật sự rất ngốc nghếch.

Thế là Lam Tông chủ lập tức quyết định dùng hành động để trả lời vấn đề của Giang Tông chủ, thắt lưng của y chẳng những có thể hoạt động mà còn hoạt động được rất lâu.

Bị khuấy động liên tục khiến Giang Trừng không ngừng thở dốc, nhưng hắn lại hết sức ẩn nhẫn, gương mặt tuấn tú ửng hồng hết cả lên.

Lam Hi Thần muốn người này lúc nào cũng có thể mở rộng cõi lòng, không có điều gì giấu giếm mình.

Vách tường thịt bên trong Giang Trừng, tựa như một xoáy nước nóng bỏng xiết chặt, hấp dẫn Lam Hi Thần tình triều dạt dào, chưa từng nghĩ đến chuyện này là một chuyện vui sướng như thế, càng không ngờ sẽ cùng Giang Trừng làm loại chuyện thân mật tới nhường này.

Có thể Giang Trừng tựa như một đóa thuốc phiện màu tím, vừa nguy hiểm lại vừa mỹ lệ, khiến cho người ta vừa chạm vào liền si mê.

Thân thể tuyệt mỹ ở bên dưới bị chính mình khuấy động lắc lư không ngớt, rốt cuộc Lam Hi Thần cũng xem như đã nhìn thấy khuôn mặt hắn, mới lướt xuống nhìn, tầm mắt dừng lại ở vết giới tiên trên ngực Giang Trừng.

Quả nhiên vẫn rất lưu tâm đến, cuối cùng là bị ai đánh chứ? Xem vết tích thì không nghi ngờ gì chính là vết thương cũ năm xưa, chẳng lẽ là Giang lão tông chủ?

Không thể, tuy rằng ngoài miệng Giang lão tông chủ không nói, nhưng trong lòng hết sức yêu thương hắn, nếu không năm xưa khi đưa Giang Trừng vào Vân Thâm Bất Tri Xứ học tập cũng sẽ không bảo y đặc biệt chiếu cố hắn.

Lam Hi Thần biết rõ, nếu hỏi chính Giang Trừng, làm sao cũng sẽ không nhận được đáp án, nhưng y vẫn không nhịn được mà vươn tay sờ một cái.

Ngay lúc này, từng thớ thịt trên người Giang Trừng bỗng trở nên căng cứng, miệng huyệt phía sau sít chặt khiến Lam Hi Thần suýt chút nữa phun trào.

"Ngươi làm gì thế! Ai bảo ngươi chạm vào? Nếu lần sau còn như vậy nữa ta chặt vuốt chó nhà ngươi!"

Phản ứng của Giang Trừng hết sức dữ dội, Lam Hi Thần sợ lại đánh nhau với hắn, lỡ đánh rồi thì e là không thể dỗ dành được nữa, nên lập tức chuyên chú thưởng thức thân thể tuyệt mỹ của Giang Tông chủ.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 24, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Hi Trừng] Chú TìnhWhere stories live. Discover now