Chương 15: Tên ngốc Lam Hi Thần

466 21 0
                                    

Chương 15: Tên ngốc Lam Hi Thần

Đôi mắt kia đảo qua, "Nhìn đủ chưa? Chưa từng thấy người khác ăn cơm à? Đừng dùng ánh mắt buồn nôn kia nhìn ta!""

Lam Hi Thần mỉm cười, nhưng không dời mắt đi, trái lại vẫn nhìn chằm chằm vào đôi mắt kia, một lát sau, y chống đầu khẽ mở miệng nói, "Giang Tông chủ hóa thành tông chủ mặt hoa cũng rất thú vị."

Giang Trừng xoa xoa mặt mình theo bản năng, nhưng mảnh hương liệu màu đen vẫn cứ dính vào bên dưới môi hắn, Lam Hi Thần nhịn không được, giơ tay giúp hắn phủ đi, cảm giác này thật sự là...

Vô cùng tuyệt vời.

"Ngươi...!" Giang Trừng giống như bị ông độc chít nhảy dựng lên, đang muốn bạo phát lửa giận.

Nhưng Lam Hi Thần lại cười tít mắt giơ ngón cái lên, một mảnh hương liệu màu đen dính trên ngón tay y, "Được rồi, tiếp tục ăn thôi."

Giang Trừng nhìn khuôn mặt tươi cười kia, mất hết cả khẩu vị, cười cười cười! Cả ngày đều cười! Cũng không sợ cười thành nếp nhăn! Ném rượu thịt xuống liền đi, "Ngươi tự ăn đi!"

Nhìn theo bóng người thon dài màu tím kia dần đi xa, tâm tình Lam Hi Thần bỗng nhiên trở nên thật tốt, bên cạnh là rượu thịt Giang Trừng tức giận bỏ lại, y do dự một chút, cầm lấy hơn nửa bình rượu kia, ngửi một cái, hương rượu khá là thanh đạm.

Nhắm mắt lại, nhớ lại dáng vẻ lúc uống rượu của Giang Trừng, Lam Hi Thần ma xui quỷ khiến làm sao kề môi lướt tới, chạm dọc xuống miệng bình nơi Giang Trừng từng kề môi qua, có hơi lạnh, nhưng dường như vẫn còn lưu lại một chút đôi môi ấm áp của Giang Trừng.

Khẽ mở mắt, nhìn thấy miệng bình ướt át, như có quỷ thần xui khiến lại lè lưỡi liếm liếm, hỗn hợp nước bọt hòa lẫn rượu của Giang Trừng ngay lập tức nương theo đầu lưỡi đi vào trong khoang miệng, có chút cay độc, cũng có chút ngọt ngào.

"Lam Hi Thần. . . !"

Thanh âm tức giận lạnh lùng như băng vang lên từ đằng sau, Lam Hi Thần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Giang Trừng nắm chặt nắm đấm, lửa giận ngập tràn, rõ ràng đã nhìn thấy hết thảy hành vi lúc nãy của y.

Thầm nghĩ xong rồi, bị nhìn thấy, nên làm sao mới được?

"Ngươi vừa làm cái gì!" Giang Trừng tối sầm mặt, tiến lại gần chỉ vào hành động của y.

Lam Hi Thần chẳng chút hoang mang quơ quơ bình rượu trong tay, cười nói: "Thấy Giang Tông chủ uống rất hưởng thụ, Lam mỗ cũng muốn nếm thử xem đấy là mùi vị gì, nhẹ nhàng tươi mát, so với hương vị trước khi quả nhiên không giống."

"Chỉ có nửa chén rượu của ngươi thì nếm được gì chứ, ta uống qua đồ của ngươi cũng không ghét bỏ."

"Ấy..." Lam Hi Thần muốn nói, thật sự chẳng hề đáng ghét, còn rất ngọt ngào, nghĩ đến đấy, lại không kiềm được liếm môi một cái.

"Ngươi quả thật có bệnh! Biến thái!" Giang Trừng hung hăng lườm hắn một cái, bước tới khom lưng nhặt chuông bạc trong khe đá lên, liền thở phì phò rời khỏi.

[Hi Trừng] Chú TìnhWhere stories live. Discover now