Chương 16: Hắn là Hắc Trạch

339 16 0
                                    

Chương 16: Hắn là Hắc Trạch

Ngay khi gần như tất cả mọi người đều quay đầu nhìn sang cửa thành thì Phù Doanh ra tay nhanh như chớp, muốn chụp lấy phí châu trên tay Ương trưởng lão, ánh mắt Lam Hi Thần và Giang Trừng giao nhau, ra tay còn nhanh lẹ hơn, một roi một chưởng lập tức đánh Phù Doanh văng ra ngoài ba trượng.

Trong màn đêm đen, cửa thành vắng vẻ, nổi bật dưới mặt biển đầy sao và vầng trăng sáng rực, mọi người phục hồi tinh thần, Lam Hi Thần vươn tay che đi lòng bàn tay Ương trưởng lão đang cầm phí châu, "Ương trưởng lão hãy xem chừng phí châu, tránh để người có tâm tư lợi dụng."

Ương trưởng lão không chút cảm xúc, thu phí châu lại, lạnh lùng nhìn Phù Doanh ngã xuống đất.

"Sao, xảy ra chuyện gì?" Kim Lăng len lén đến bên cạnh Giang Trừng, "Phù Doanh hắn. . ."

Phù doanh cúi đầu, bắt đầu cười ha hả, khuôn mặt xinh đẹp dần trở nên vặn vẹo, hắn từ từ đứng thẳng dậy, phủi phủi lồng ngực bị Lam Hi Thần và Giang Trừng đánh trúng, phát ra giọng nói quái lạ: "Hi Thần ca ca, Trừng ca ca, các ngươi ra tay thật nặng nha."

Ngụy Vô Tiện quơ quơ tay cân nhắc: "Lần đầu nhìn thấy tên tiểu quỷ này đã thấy hắn có điều khác lạ, không nghĩ đến đã lòi ra nhanh như vậy."

Công Tôn Lãng có chút mơ màng, "Lam Tông chủ, Giang tông chủ, chuyện này. . ."

Lam Hi Thần nói: "Hắn không phải Phù Doanh, hay nói cách khác, trong thân thể không phải là Phù Doanh."

Giang Trừng hừ lạnh nói: "Chiếm thân xác người khác, học cũng rất giống."

Không nhìn ra được vẻ ngoan ngoãn trước kia của Phù Doanh, khắp người tỏa ra một luồng khí tà mị, "Ta chỉ hiếu kỳ, từ khi nào các người phát hiện ra manh mối."

Lam Hi Thần nói: "Ngươi ngụy trang quả thật rất tốt, cũng giống như những đứa trẻ mười lăm, mười sáu tuổi khác, trên người cũng không có những hành động và khí tức quái lạ khác, lúc mới đầu ta cũng chưa nghi ngờ, cho đến khi huyễn linh Ương trưởng lão lẩm bẩm một câu, nó nói luôn cảm thấy trên người ngươi có một mùi hương rất quen thuộc."

"Chỉ dựa vào điều này mà ngươi đã hoài nghi ta? Cũng quá hời hợt rồi, hai tên huyễn linh nhặt về thuận miệng nói một câu, đã khiến ngươi buông đi sự tin tưởng đối với ta.''

Tin tưởng? Từ khi Kim Quang Dao chết, kể từ đó liền biết tin tưởng người khác, thì rất dễ bị xem là kẻ ngốc mà trêu đùa.

Lam Hi Thần nhếch miệng, "Xin lỗi, từ đầu đến cuối, ta chưa từng tin tưởng ngươi, hai đứa trẻ Đậu Đậu Nha Nha kia thân thế mơ hồ, nghi ngờ là chuyện không tránh khỏi, cho đến mấy ngày trước trong lúc vô tình ta đi theo mấy vị tế tư kia tới vân đỉnh, nghe được bọn họ lo lắng cho sự an toàn của ngươi."

"Ta là người kế thừa tộc trưởng, bọn họ là tế sư thì có liên quan gì đến ta."

"Vậy ngươi có biết bọn họ lo lắng điều gì không?"

'Phù doanh' hô một tiếng, "Đơn giản là ta còn nhỏ tuổi lại một thân một mình bên ngoài có thể không ăn no mặc ấm hoặc gặp phải nguy hiểm, ngoài ra còn có thể là gì khác chứ."

[Hi Trừng] Chú TìnhWhere stories live. Discover now