Chương 30

52 3 0
                                    

Nằm ngoài dự liệu của Trác Dữ Trần chính là việc Trịnh Viêm nói được làm được, không lượn đi lượn lại trước mắt anh. Nếu không phải căn phòng sát vách có người chuyển vào, anh cũng nghĩ rằng Trịnh viêm đã dẹp đường hồi phủ, buông tha cho mình. Anh cảm thấy Trịnh Viêm thật trẻ con, lại cảm thấy có chút trào phúng: hứng thú của Trịnh Viêm đối với anh sẽ kéo dài được bao lâu đây?
Tuy nhiên, chỉ cần Trịnh Viêm không làm gì ảnh hưởng đến cuộc sống của anh, Trác Dữ Trần hoàn toàn có thể xem như Trịnh Viêm không tồn tại. Anh cũng không ngại chơi trò mèo vờn chuột cùng Trịnh Viêm, ngược lại anh chắc chắn mình sẽ thắng trong trò này. Lợi Kiếm cũng bị anh đuổi ra khỏi nhà. Cái gọi là chân tâm, chính xác mà nói chính là chuyện nực cười nhất trên đời. Ban đầu anh đem một trái tim chân thành bưng đến trước mặt Lợi Kiếm, nghĩ rằng có thể dùng nó một đổi một - lấy một trái tim chân thành khác, thế nhưng hắn lại tùy ý dẫm đạt. Chờ cho đến khi tâm anh nát bấy, gom đủ thất vọng rời đi thì hắn lại bày ra bộ dáng tiếc nuối, muốn đòi lại trái tim chân thành này. Trên đời này làm gì có chuyện bát nước hất đi có thể lấy lại được? Cũng không biết Lợi Kiếm diễn vậy cho ai xem, chứ Trác Dữ Trần không có hứng thú xem. Đêm đó, anh có một giấc ngủ ngon hiếm thấy đến tận sáng mới tỉnh. Sáng hôm sau, Trác Dữ Trần tỉnh lại mở cửa không thấy kẻ ngồi ở cửa hối hận cả đêm Lợi Kiếm đâu. Trong lòng anh đã hoàn toàn thất vọng về Lợi Kiếm, thậm chí còn nảy sinh chán ghét, làm mọi cách để Lợi Kiếm không muốn lại gần anh nữa. Trái ngược lại với anh, Lợi Kiếm mỗi lần nghĩ đến Dữ Trần ghét mình, thậm chí hận mình, dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn mình luôn cảm thấy trong lòng vô cùng đau đớn. Hắn chỉ có thể kiềm chế sự chiếm hữu của bản thân, cố gắng tránh xa Dữ Trần một chút, âm thầm bảo vệ anh. Không dám ôm ước ao mộng tưởng rằng ngày nào đó anh có thể yêu thương hắn, tha thứ cho hắn. Ngay cả khi không thể cầu xin sự tha thứ của anh, Lợi Kiếm cũng không muốn nhìn Dữ Trần bị tổn thương lần nữa. Vì vậy, hắn vẫn không dám rời đi. Không, phải là hắn vẫn chưa thể đi. Hắn muốn ở lại bảo vệ người trong lòng của mình, phòng ngừa Trịnh Viêm, cũng như những người khác đã từng như hắn, xúc phạm, làm tổn thương anh. Là hắn cả đời này không thể rời bỏ Trác Dữ Dần, cũng không muốn chạy trốn những tội lỗi mà hắn đã gây ra cho anh. ***Thật ra, Thẩm Thừa vẫn chưa hề từ bỏ việc theo đuổi Trác Dữ Trần. Từ lúc hắn sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn đem sự chú ý của mình đặt lên trên một người. Tuy rằng Trác Dữ Trần cũng là một người đàn ông giống như hắn, nhưng anh cũng không quan tâm. Việc cùng là đàn ông càng tốt, như vậy bọn họ có thể danh chính ngôn thuận không cần sinh con nối dõi, sẽ giúp cho hắn không phải đối diện cảnh con cái tranh cãi sau này tranh giành quyền thừa kế giống như hắn và Thẩm NghiệpVả lại ... Đàn ông thì cũng có sao đâu, theo quan điểm của hắn: tình yêu là tình yêu, ai lại đi quan tâm đến giới tính của người mình yêu chứ? Cái gọi là tính yêu sét đánh chính là vừa gặp đã yêu, thích cũng đã thích, sao cần phải suy nghĩ rối rắm mấy cái đạo lý thói đời. Nhìn bề ngoài Thẩm Thừa là một người rất dịu dàng nhưng thực tế tính cách của hắn y như tảng đá, vừa cứng đầu vừa ngang bướng, chỉ tin vào quan điểm, cái nhìn của bản thân. Ban đầu, hắn nhẹ nhàng tỉ mỉ chăm sóc anh trong sinh hoạt hàng ngày, sau đó sẽ tinh tế để ý đến tâm tình hàng ngày của anh, cẩn thận lịch sử ngỏ lời mời. Sau bao nhiêu năm, sự kiên nhẫn của Trác Dữ Trần đã được tôi luyện đến vô cùng. Mặc dù không nói ra, nhưng Thẩm Thừa thật lòng muốn được chiều chuộng anh, yêu thương anh cả đời. Ngoài mặt Trác Dữ Trần tỏ ra xa cách lịch sự, nhưng trên thực tế, anh cũng không quá bài xích. Thẩm Thừa mời Trác Dữ Trần đi ăn tối, anh cũng đồng ý. Hoàn toàn không quan tâm những người ở sau lưng nhìn bóng dáng anh và Thẩm Thừa tim gan phèo phổi đều đang đau đớn vì tức giận. Có lẽ, hai người ở bên cạnh nhau cũng tốt nhỉ? - Trác Dữ Trần trầm tư suy nghĩ về vấn đề cuộc sống sau này của bản thân. Thế nhưng, anh lại nhanh chóng ném đi những nhớ nhung này ra khỏi đầu. Người xưa nói không sai: Một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng.***Hôm nay trời có tuyết rơi một chút, Trác Dữ Trần ra ngoài không mang ô, đang nghĩ xem có nên đội tuyết về nhà hay không thì thấy Thẩm Thừa đang mỉm cười bước tới. "Không mang ô sao?" - Thầm Thừa lịch sử hỏi. Trác Dữ Trần gật đầu. Thẩm Thừa bình tĩnh đi tới bên cạnh anh, sau đó mở chiếc ô trong tay ra, hơi nghiêng về phía Dữ Trần, để ô che kín tuyết đang rơi trên người anh. "Này... Trưởng phòng Thẩm có ý gì?" - Trác Dữ Trần liếc hắn một cái. Vẻ mặt của Thẩm Thừa vẫn như cũ: "Cho phép tôi đưa anh về nhà nhé?""Không cần đâu, tôi với trưởng phòng Thẩm ngược đường nhau." "Vậy... anh có muốn đến nhà tôi ăn cơm không?" - Thầm Thừa mỉm cười "Mấy ngày nay là đông chí, thời tiết ở biên giới này rét buốt. Người thân của tôi vừa gửi cho tôi một ít đặc sản, trong đó có nguyên liệu nấu lẩu. Vì vậy... Dữ Trần, anh nể mặt tôi, đến nhà tôi ăn một bữa cơm nhé?" Trác Dữ Trần do dự một chút, sau khi đuổi Lợi Kiếm ra ngoài, mấy ngày nay thời tiết tiết biên cảnh khắc nghiệt, anh cũng lười ra ngoài, mà nơi này cũng không thể gọi thức ăn ngoài, vì vậy anh đều ăn đồ ăn quân đội. "Được, vậy cảm ơn trưởng phòng Thẩm đã mời." Trong lòng Thẩm Thừa vui vẻ. Dẫn Trác Trữ Trần đến bãi đậu xe của phòng nghiên cứu, vừa bật sưởi ấm trong xe vừa đạp chân ga. Sau đó tranh thủ gọi điện thoại cho Thẩm Nghiệp đang trốn nạn ở nhà: "Em trai, hôm nay có thể giúp ra chuẩn bị đồ nấu ăn trong nhà bếp một chút được không? Anh muốn mời khách ăn cơm. Ừ, chính là nguyên liệu nấu lẩu mà Dì Liên đã gửi đến, trong tủ lạnh còn có rau." Trác Dữ Trần ngồi cạnh ghế lái, giơ tay hướng về phía sưởi ấm ngón tay lạnh lẽo. Anh liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, cũng không ngạc nhiên khi nhìn thấy một chiếc xe đang lặng lẽ đang đậu ở một góc cạnh viện nghiên cứu. "Xì"Trác Dữ Trần khinh thường xì một tiếng, xem ra hứng thú của Trịnh Viêm vẫn còn cơ đấy. Y tưởng mình ẩn thân tốt lắm, không ngờ vẫn bị anh nhìn thấy. Trong lúc anh đang mải nhìn xe của Trịnh Viêm thì đột nhiên tay bị nắm lấy. Trác Dữ Trần giật mình, quay đầu nhìn lại liền thấy Thẩm Thừa đang dịu dàng nắm lấy tay anh đặt ở lồng ngực. "Tôi sưởi ấm cho anh nhé?" - Thẩm Thừa dịu dàng nhìn anh. Đằng sau cặp kính kia là sự thâm tình không thể nào ngăn cản. Trác Dữ Trần trực tiếp rút tay ra: "Cảm ơn ý tốt của trưởng phòng Thẩm, không cần." Có lẽ do vẫn còn sợ hãi trong lòng, cho dù biết Thẩm Thừa không có ác ý với anh, thậm chí trong lòng tràn đầy thiện ý, Trác Dữ Trần vẫn có chút chống cự khi tiếp xúc với Thẩm Thừa. Thẩm Thừa cười khổ. ***Bên này phòng nghiên cứu, Trịnh Viêm ngồi trong xe đầy lửa giận nhìn chằm chằm hai người kia. Các kính xe của Thẩm Thừa đều dán lớp màng đen bảo vệ nên y không thể nhìn thấy tình huống trong xe, y chỉ có thể miễn cưỡng nhìn qua cửa phía trước. Y lo lắng bị Trác Dữ Trần phát hiện ra mình theo dõi y nên không dám lộ diện, không thể làm gì khác hơn là lườm cháy mắt khi thấy tay của Trác Dữ Trần bị móng giò Thẩm Thừa nắm lấy, rồi nhìn anh mỉm cười với hắn.ĐM! Trịnh Viêm muốn đánh người, y tức giận đến đỏ mắt. Trác Dữ Trần nhận lời mời của Thầm Thừa, thậm chí còn đồng ý đến nhà hắn ăn cơm, Trịnh Viêm cảm thấy trên đầu mình là một thảm cỏ xanh biếc. Thấy chiếc xe Thầm Thừa rời đi, Trịnh Viêm nhanh chóng khởi động xe, trầm mặt gọi Trịnh Hạo Nhiên lại đây, sai hắn đi theo dõi xe Thẩm Thừa. Ngồi trên xe Trịnh Hạo Nhiên, y phân phó nói: "Đi, theo sau chiếc xa của thằng kia cho tao! Nếu tên nhãi ranh kia dám táy máy tay chân động đến Dữ Trần, ông đây sẽ chặt cắt chym hắn, để hắn trở thành thái giám!

DỮ QUANG ĐỒNG TRẦN -  Lý Truyền NgônWhere stories live. Discover now