Chương 37

56 4 0
                                    


Trác Dữ Trần trong lòng buồn bực rất. Anh biết mình không nên cãi nhau với Trịnh Viêm. Mặc dù trước đây y có một chút vô liêm sỉ nhưng khoảng thời gian ở biên giới, y lúc nào cũng dung túng nhường nhịn anh.

Nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Tạm gác lại nỗi sợ Thẩm Nghiệp, trong lòng Trác Dữ Trần hiểu được anh và Trịnh Viêm không thể tiếp tục nữa. Y có thể nhất thời bao dung anh, thế nhưng một đời người rất dài.

Trác Dữ Trần chìm đắm trong suy nghĩ miên man, cứ bước đi không mục đích, đến khi anh định thần lại thì không biết bản thân đã đi cách bệnh viện bao xa, đang đứng trên con phố nào. Cũng may, thị trấn biên giới này nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn, cũng không đến mức khiến Trác Dữ Trần bị lạc đường.

Anh đứng ở góc đường nhìn loanh quanh một hồi, mới tìm thấy trạm xe buýt gần nhất, lại lục túi quần tìm được hai đồng xu rồi lên xe buýt.

Trác Dữ Trần cũng không trở về ký túc xá quân đội mà cứ thất thần ngồi trên xe. Tuyến xe buýt tổng cộng chỉ có 6 trạm, xe buýt rất ít, hầu như không dừng lại lâu, thời gian nhiều nhất chính là thời gian giao ca. Trác Dữ Trần cứ ngồi từ trạm đầu đến trạm cuối, rồi lại trạm cuối đến trạm đầu, một vòng lặp tưởng chừng như không có điểm dừng.

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ xe, cả tòa thành nhỏ được bao phủ bởi làn áo bạc, nhìn thuần trắng không một hạt bụi.

Đến tận khi màn đêm buông xuống, bao trùm lên cả thị trấn.

Trác Dữ Trần lấy điện thoại ra, trên đó hiện ra một loạt hàng thông báo cuộc gọi nhỡ. Ngoại trừ số điện thoại của Trịnh Viêm, thỉnh thoảng lại có mấy số điện thoại mà anh không biết. Trác Dữ Trần đoán rằng Trịnh Viêm nghĩ anh đã chặn số của y nên lấy số khác gọi cho anh. Anh điều chỉnh điện thoại ở chế độ máy bay, phớt lờ sự quấy rầy không ngớt của Trịnh Viêm.

Lại lần nữa đến trạm cuối cùng.

"Này em trai, tôi bảo sao cậu ngồi trên xe lâu như vậy hả?" - Sau khi đến trạm dừng xe buýt, bác tài vẫn không nhịn được mà tắt máy, đi tới ghế sau ngồi bên cạnh Trác Dữ Trần, hỏi anh.

Trác Dữ Trần thất thần một chút: "Bác tài, bác định cất xe sao?"

Bác tài thấy anh lảng tránh câu hỏi của mình, gãi gãi sau gáy nói: "Bây giờ tôi muốn đi ăn cơm, chờ nửa tiếng nữa mới có người thay ca. Em trai nhỏ, cậu có muốn xuống xe ăn cơm không?"

Trác Dữ Trần gật đầu: "Tôi xuống xe ngay đây."

Nói xong anh cất điện thoại, sửa soạn lại quần áo rồi đi xuống xe buýt.

Trạm ga cuối nằm ở phía rìa ngoài thị trấn, gần những ngọn núi nhỏ phủ đầy tuyết. Trác Dữ Trần đứng trong sân ga trống trải, nhìn xa xa là những ngọn núi cao được bao bọc bởi mây trời và tuyết trắng, đột nhiên anh có một suy nghĩ: "Nếu như anh leo lên đỉnh núi, sẽ được ngắm quang cảnh như thế nào đây? Có hay không trên đỉnh núi, có một ngồi nhà nằm treo leo ở đó? Có khi nào khi anh đứng trên đó, anh sẽ hái được một ngôi sao?"

Anh đưa tay ra, nắm lấy bầu trời xanh thẫm. Bầu trời đêm rộng lớn và đầy sao. Có hay không một ngôi sao chỉ thuộc về riêng anh? Ở trên ngôi sao sẽ tràn ngập hoa hồng, thế nhưng anh lại nghĩ, hoa hồng có gai, nếu lại bị thương thì sao?

DỮ QUANG ĐỒNG TRẦN -  Lý Truyền NgônWhere stories live. Discover now