Chương 24: Tôi say cậu là thật!

4.5K 180 142
                                    

Sau bao ngày lặn mất tăm tích tui lại ngoi lên đây :) Huhu tui cũng muốn ra chương này sớm lắm á nhưng viết mãi cứ thấy không ổn nên cuối cùng tui đã bỏ đi viết lại cả chương :(((

***

"Hôm nọ nhỏ Bí thư hơi quá đáng nhưng mà tin đồn của mày với Hoàng không đùa được đâu." Phương thấp thỏm liếc nhìn xung quanh rồi ghé sát tai tôi thì thầm - "Bọn nó đồn mày dâng cho thằng Hoàng rồi."
"Dâng cái gì cơ?"
"..."
"Đ*ch, cái trường này điên mẹ nó rồi."
***

Rumor:Tin đồn
/ˈruː.mɚ/

***

Vào thời điểm Mỹ Anh đang hết lời nhục mạ về tôi với Hoàng thì tôi vẫn chưa hề hay biết mọi người trong trường đang nói gì về mình. Nguyên tắc của mọi tin đồn là như thế mà, chính chủ sẽ luôn là người biết sau cùng khi đủ các thể loại tam sao thất bản được truyền miệng đi bốn phương tám hướng và dù có muốn thanh minh đúng sai cũng chẳng còn kịp nữa.

Ví như lúc này đây, tôi chẳng thể bước qua đó thanh minh với một Mỹ Anh đang kích động bằng đôi ba câu ngụy biện qua loa, bởi sự thật đúng là tôi đã để bản thân chìm đắm vào nụ hôn say đắm với Hoàng đến mất hết lý trí dù tôi biết cậu ta vẫn chưa chia tay với bạn gái - và tôi còn chẳng rõ bạn gái cậu ta có thực sự là Mỹ Anh không nữa.

Tôi có thể cố chấp biện minh rằng mình không phải đối tượng ngoại tình đầu tiên của Hoàng vì Mai mới là người mà Hoàng đã hôn trước tôi, nhưng đó vẫn chẳng thể là lý do chính đáng để tôi tổn thương một cô gái khác chỉ vì vài phút bốc đồng đầy dại đột và ngu xuẩn của mình. Và tệ hơn là Hoàng không phải người đã kéo tôi xuống, chính tôi đã tự mình chọn lựa sa lầy trong vũng nước bẩn thỉu ấy. Tôi cũng là một kẻ tệ hại và xấu xa có khác gì Hoàng đâu, tôi chẳng có tư cách gì để tức giận với Mỹ Anh cả.

"Mọi khi dẻo miệng lắm mà, sao giờ nuốt lưỡi luôn rồi? Nói đúng quá không cãi được à?"

Giọng Mỹ Anh vang vang đầy khiêu khích mà đứng tại nơi này tôi vẫn nghe được hàm ý mỉa mai sâu xa. Nàng ta nói chẳng có sai chữ nào, người cứ mở miệng là nghe mùi thính nồng nặc giờ không cậy được nửa lời, câm y như hến.

Không rõ Hoàng đang nghĩ gì, dưới ánh đèn vàng rực cháy cánh môi dày chợt cong lên ngạo nghễ, đôi chân dài gấp khúc phô diễn khung xương hoàn mỹ, thân hình nam sinh to lớn hiên ngang tựa lưng lên chiếc Ducati, chiếc áo sơ mi mở bung ra đến cúc thứ hai như mấy đứa cá biệt điển hình. Mọi thứ thuộc về Hoàng cứ phách lối và xấc láo như chẳng có gì đáng để cậu ta phải quan tâm, thế nhưng chính phong thái bất cần đời này lại là mê lực chết người, chuyên dùng để quyến rũ các cô gái nhẹ dạ cả tin.

"Cậu không thấy xàm à?" Giọng Hoàng vang lên đều đều giữa trời đêm tĩnh mịch - "Đã quen nhau ngày nào mà ra vẻ người bị hại chi vậy? Hơn nữa đừng nghĩ ai cũng dễ dàng cởi đồ ra như cậu, người ta còn ngây thơ lắm, chưa làm rơi chữ 'trinh' đâu."

Tặng em thế giới của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ