Chương 12: Đóng dấu

4K 175 10
                                    

Tôi không biết là Hoàng có bao giờ cảm thấy căng thẳng hay âu lo gì không mà tận lúc này khi mẹ tôi đang nhìn hai đứa bằng tất cả sự phẫn nộ đang âm ỉ cháy bên dưới ánh mắt vô cùng tĩnh lặng, Hoàng vẫn có thể cà chớn cười hì hì quay qua hỏi tôi cho cậu xin ly nước. Tôi chưa kịp lên tiếng nhắc nhở cậu ta nghiêm túc thì mẹ đã nhanh tay rót nước từ bình vào chiếc ly thủy tinh trắng muốt, đặt lên trước mặt Hoàng một tiếng cạch nghe êm tai nhưng cũng khiến tôi càng lo hơn.

Mẹ tôi có vẻ bình tĩnh quá mức rồi.

"Dạ cháu cảm ơn cô." Hoàng lễ phép với mẹ tôi xong hai tay đỡ lấy ly nước, ngoan ngoãn uống cạn.

"Cháu tên là gì?" Mẹ tôi điềm tĩnh hỏi.

"Cháu là Hoàng, bạn của Chi. Cháu nghe Chi nói là cô muốn gặp cháu nên cháu tới chơi ạ."

Dứt lời, mẹ lập tức đảo mắt nhìn qua tôi. Ôi chao, ánh mắt sắc như dao ấy khiến tôi phải vội cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng vào. Một hồi im lặng, tôi căng thẳng đến chảy mồ hôi trong khi quạt vẫn đang hướng về tôi chạy phà phà.

"Cái này là của cháu sao?"

Mẹ tôi đặt chiếc bật lửa sáng bóng có khắc thật tinh xảo vài họa tiết trang trí mà tôi không biết phải gọi chúng là gì, dù không hiểu thì tôi vẫn thấy trông chúng rất ngầu. Hoàng đưa tay ra muốn lấy lại bật lửa nhưng mẹ tôi đã vội chặn lại ngay lập tức.

"Sao cô biết cháu có phải chủ nhân của chiếc bật lửa này thật không hay chỉ là người con bé Chi mang về để qua mắt cô?"

Hoàng nghiêng đầu với vẻ mặt khó hiểu hỏi lại: "Chiếc zippo này đúng là của cháu nhưng cháu không hiểu ý của cô lắm. Sao cô lại nghĩ Chi muốn qua mắt cô ạ?"

"Có lẽ cháu không biết nhưng Chi nhà cô không phải một đứa trẻ thật thà và rất giỏi nói dối. Nếu không phải của cháu thì cứ nói thật cho cô biết, cô hứa sẽ không nặng lời với Chi đâu. Trước đây con bé từng hút thuốc rồi nên nếu con bé lại lén hút thuốc trở lại thì cô cũng chỉ muốn biết sự thật để có thể cùng con giải quyết trước khi tình hình trở nên tệ hơn."

Nghe mẹ nói mà tôi đỏ hết cả mặt, không dám ngẩng đầu nhìn lên. Tôi biết mẹ chưa bao giờ thôi nghĩ tôi là đứa trẻ nổi loạn, hút thuốc, cãi lời mẹ, yêu đương ở cái độ tuổi còn quá trẻ con và cố nói dối để che giấu những việc xấu mình đang làm. Tôi cũng không trách mẹ tại sao nghĩ xấu cho mình như thế vì đúng là thời còn dậy thì mấy năm trước tôi đã từng như vậy rồi. Nhưng trước mặt một người bạn tôi mang về nhà mà mẹ vẫn có thể nói xấu về tôi một cách dễ dàng như thế khiến tôi thật khó xử.

Bỗng tôi có cảm giác mắt của mình nhòe đi cay xè, tôi chớp mắt liên hồi, cắn môi thật chặt, ngăn không cho bản thân quá xúc động vào lúc này. Cũng còn may là chỉ mới hơi rơm rớm, cái đầu lạnh của tôi đã hoạt động đúng lúc, ngăn không để một giọt nước mắt nào rơi xuống.

"Cháu không biết Chi có hút thuốc hay không, cũng không biết bạn ấy có đang nói dối hay không."

Giọng Hoàng vẫn mang dư vị vui vẻ vang lên, đánh tan sự căng thẳng mà mẹ tôi đã giăng ra khắp căn nhà nhỏ bé này. Dưới gầm bàn, tay của Hoàng nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, siết chặt như an ủi. Tôi cảm thấy không xong rồi, đã cố không khóc nhưng mắt mỗi lúc lại càng nhòe đi.

Tặng em thế giới của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ