Chương 4: Bí mật của chúng ta

5.4K 260 10
                                    

Chỉ mới vào năm học chưa được mấy ngày mà bài tập đã chất cao thành núi, mấy đứa là máy nghiền đề cương như tôi thì cũng chẳng áp lực lắm với khối lượng đề này, nhưng cái Phương nó vật vã khốn cùng cả ngày, mỗi lần mở miệng đều khóc than cho cái số học sinh cuối cấp sao mà khổ sở quá của nó.

"Cho xin vía chăm chỉ của mày đi." Phương gục lên bàn khóc không thành tiếng - "Sao tao thấy mày cắm mặt vào bài tập 24/7 mà mày vẫn chưa tẩu hỏa nhập ma thế?"

Chiếc bút đang ghi dở công thức trên tay tôi chợt dừng lại, liếc nhìn những con số đang nhảy như ngựa vượt rào trên trang giấy trắng, tôi tự cảm nhận được cái gì gọi là học hành đến hoa mắt. Phương thấy tôi im lặng thì ngó lên, mắt nó trợn trắng ngay khi nhìn vào mặt tôi.

"Mày chảy máu mũi kìa."

May thay máu còn chưa kịp rơi giọt nào đã bị Phương bịt mũi lại ngay tức thì. Mãi một hồi sau vì khó thở quá nên tôi mới từ từ đẩy tay nó ra.

"Được rồi tao không sao."

Tôi đúng thật không sao cả, thậm chí còn chẳng cảm nhận rõ máu đang túa ra từ người của mình. Nhưng Phương lại cho rằng đây là việc vô cùng nghiêm trọng, vội vã kéo tay tôi lôi đi.

"Đến phòng y tế nằm nghỉ chút đi. Còn hơn tiếng nữa mới vào tiết buổi chiều mà."

Lời Phương nói nghe cũng rất có lý. Tôi vẫn còn sức để ngồi giải bài tập tiếp, nhưng tình hình này sức khỏe của tôi thật không cho phép. Tôi sợ mình cố sức quá ngất xỉu thì mất luôn mấy tiết học buổi chiều.

Nhưng tôi từ chối để Phương đưa mình đi xuống phòng y tế. Phương hay thái quá mọi thứ lên, với tính cách của nó khéo lại nổi hứng gọi cả xe cấp cứu đến thì phiền phức lắm.

Thấy tôi kiên quyết muốn đi một mình Phương không miễn cưỡng nài ép tôi nữa, nó cũng còn chưa làm xong bài tập cho môn tới nên ngồi lại giải đề tiếp.

Đang là buổi trưa nên trời nóng rực, bước ra khỏi phòng học tôi có hơi bị sốc nhiệt một xíu. Từ lớp tôi đi đến phòng y tế phải băng qua hai dãy phòng học, đi mất hơn năm phút, mồ hôi chảy ướt đẫm lưng áo. Tôi có hơi hối hận vì khi nãy không mang theo quạt máy cầm tay, tôi là người dễ bị nóng nên luôn phải có nước đá lạnh hoặc những thứ gì đó làm mát được trên tay. Nghĩ đến việc bước vào phòng thì sẽ không còn nóng nữa, tôi vội vã kéo cửa ra ngay.

Hơi mát từ máy lạnh phả lên mặt làm dịu cơn nóng trong tôi tức thì, nhưng còn chưa kịp thả lỏng tâm trí thì cảnh tượng trước mắt làm tôi chết sững.

Trên bệ cửa sổ một cặp đôi đang hôn nhau nồng nhiệt.

Cho dù ở đây là trường học, một nơi cần sự nghiêm túc chỉ sau nhà chùa và nhà tang lễ, thì tôi cũng sẽ không ngạc nhiên đến vậy nếu kia là một cặp học sinh bình thường hoặc một cặp giáo viên nào đó. Thậm chí có là một cặp đồng tính không được công khai ở trường, tôi chắc chắn cũng thấy đấy là điều bình thường.

Nhưng điều khiến tôi khó lòng mà đứng vững nổi đấy chính là một người thì mặc đồng phục nam sinh, một người lại mặc đồ của giáo viên. Hai bên ôm hôn say đắm đến mức tôi mở cửa mà họ cũng không nghe thấy. Tôi bỗng phân vân mình có nên bước vào ngắt quãng thời gian tươi đẹp của bọn họ, hay là đóng cửa lại quay đi như chưa từng thấy gì. Mà dù chọn hướng đi nào tôi cũng cảm thấy mắt mình hôm nay ô uế mất rồi.

Tặng em thế giới của anhWhere stories live. Discover now