Chương 25: Đã học đến chữ nào rồi?

4.1K 177 74
                                    

***

"Tôi có thể hỏi cậu câu này không?" Vương ngập ngừng nói, ánh mắt cậu ta nhìn tôi thăm dò - "Cậu và Hoàng đã đi đến đâu rồi?"

"Bọn tôi chỉ mới đi tới rạp chiếu phim với phố đi bộ thôi? Sao vậy?"

"Không phải, ý tôi là đã tới A Â Ă chưa ấy?"

"..."

***

Tôi ngẩng đầu nhìn căn nhà với cổng sắt còn to hơn cả cổng trường mà lòng đầy hoài nghi, đây thực sự không phải Đại sứ quán hay mấy cơ quan nhà nước, viện bảo tàng hoặc biệt thự chục năm tuổi gì đó ở quận 1 ư? Chứ nhà của người ở làm sao mà to như thế kia.

"Đúng địa chỉ không vậy?"

Tôi quay sang khều Phương, nó đang căng mắt dòm bản đồ phóng to thu nhỏ trên màn hình điện thoại rồi quay sang tôi với ánh mắt không mấy tự tin. Nó cũng như tôi, bị cái nhà như biệt phủ này hù cho mất mật rồi.

"Theo địa chỉ bọn kia đưa thì đúng chỗ rồi á. Đợt mấy thằng lớp mình up tóp tóp khoe mấy chiếc Vario của tụi nó ở trước cái cổng này luôn."

"Vậy mày bấm chuông đi."

Tôi rụt rè không dám động thủ nên ra sức xúi giục Phương. Nó bước đến cổng, ngón tay dặt dẹo đặt lên chuông cửa rồi bỗng giật lại như chạm phải điện. Phương lùi bước, quay đầu nhảy trở về chỗ tôi với gương mặt sợ sệt. Bình thường nó đanh đá lắm, mở miệng ra là khẩu nghiệp bốn phương tám hướng không chừa một ai, thế mà giờ lại ra vẻ bánh bèo yếu đuối thế kia thật khó coi mà. Đã vậy còn đùn đẩy cho tôi, lên giọng thúc ép.

"Hay mày bấm đi, tao thấy cái nhà này tâm linh kiểu gì á?"

Ơ hay, nó thấy tâm linh bộ tôi đui mù hay gì mà không thấy, mỗi mình nó hèn chắc, tôi cũng hèn mà. Hai đứa chết nhát dây dưa qua lại rồi cuối cùng tôi giành phần thua, bị Phương đẩy lên trước. Thở dài lấy hên mấy hơi, tôi bước tới mà mắt vẫn ngoái nhìn Phương e dè. Ngón tay đặt lên chuông cửa lạnh lẽo nhẹ nhàng ấn xuống nghe thanh âm rè rè vang lên như mỗi lần điện thoại ở chế độ rung giật đùng đùng khi có người gọi đến.

Mọi thứ vẫn im lìm như thuở ban sơ, tôi nghe được cả tiếng chim hót thánh thót đâu đó trên bầu trời còn vương màu nắng chiều. Quay đầu nhìn Phương, tôi mấp máy môi hỏi nó giờ phải làm sao. Phương vẫy tay nhắc tôi bấm thêm hồi nữa, tôi còn đang ngập ngừng trước hồi chuông thứ hai thì cánh cửa sắt chầm chậm mở ra, một cô gái tóc vàng lung linh như ban mai tinh khôi bước qua khe cửa và nhìn tôi bằng đôi mắt tròn xoe thơ mộng.

"Chị Chloé."

Tôi vô thức gọi tên chị ấy, người còn xinh hơn trong trí nhớ của tôi về cái ngày chị đứng trên bục đại diện cho khóa của mình đọc diễn văn tốt nghiệp hồi mấy tháng trước. Màu tóc vàng kim lấp lánh cùng nước da trắng như búp bê sứ tôn lên màu môi son đào hồng hào, khóe miệng chợt cong lên nụ cười mỹ miều mà ngọt lịm, rồi Chloé cất giọng như đang hát một khúc ca du dương đầy mê hoặc vọng lại từ đại dương xanh thẳm.

Tặng em thế giới của anhWhere stories live. Discover now