Chương 193: Đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn

4.5K 461 140
                                    

Chương 193: Đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn

Quay về tẩm điện, trái tim Tề Nhan không ngừng loạn nhịp. Nàng rất nhớ Nam Cung Tĩnh Nữ, tâm trạng nàng luôn nặng nề và mâu thuẫn, lúc nào cũng ngày mong đêm ngóng được quay lại bên cạnh nàng ấy.

Nay người nàng nhớ nhung đã gần ngay trước mắt, giơ tay là có thể với tới, thế nhưng nàng lại có chút rụt rè, mà đây cũng là lần đầu tiên nàng có cảm giác này.

Đôi mắt Nam Cung Tĩnh Nữ đỏ như một chú thỏ con, nàng ngửa đầu và nhìn chằm chằm Tề Nhan, tựa như là sợ chỉ cần mình nhắm mắt thì đối phương sẽ biến mất.

Bởi vì trong cung có tang, cho nên Nam Cung Tĩnh Nữ mặc một bộ cung trang màu trắng, ba ngàn tóc đen được thắt thành kiểu tóc dành cho nữ tử đã xuất giá. Trên đầu nàng chỉ cài một cây trâm màu đen, ngoài ra không còn trang sức gì khác.

Từ sau khi hai người thành hôn, nhiều năm nay Nam Cung Tĩnh Nữ vẫn luôn giữ kiểu tóc như vậy.

Nhưng không biết vì sao hôm nay nhìn thấy, Tề Nhan chợt cảm thấy vô cùng xúc động, cũng hiểu mình cần chịu trách nhiệm với đối phương.

Khoảng khắc ấy, Tề Nhan thậm chí xúc động nghĩ: Có nên nói cho đối phương chuyện nàng là nữ tử hay không?

Lời nói ngây thơ của Kim Ngột Thuật vọng bên tai Tề Nhan. Tình cảnh này...đối phương thật sự có thể tha thứ cho nàng sao?

Nhưng tất cả những điều này chỉ là suy nghĩ trong đầu Tề Nhan, dẫu sao Tề Nhan cũng không phải là hài tử, nàng không dám đánh cuộc, càng không thể cứ buông tay như vậy.

Chỉ là, Tề Nhan đã thấy rõ tấm chân tình nàng dành cho Nam Cung Tĩnh Nữ, một khi sinh tình thì nàng càng muốn độc chiếm nhiều hơn.

Tề Nhan muốn hỏi Nam Cung Tĩnh Nữ một câu: Nếu ta và ngươi đều là nữ tử, trong mắt ngươi vẫn còn có ta sao?

---

Tề Nhan kìm xuống những ảo tưởng trong lòng, nàng chậm rãi nâng tay lên, vuốt ve khuôn mặt gầy gò của Nam Cung Tĩnh Nữ. Nhưng đối phương lại nắm lấy tay Tề Nhan, hung hăng cắn vào mu bàn tay nàng.

Tề Nhan cau mày, nàng mím môi kìm nén tiếng kêu đau sắp tràn ra cổ họng. Khi cảm giác được vài giọt nước mắt ấm áp nhỏ xuống mu bàn tay mình, lòng Tề Nhan cũng cảm thấy nhói đau.

Tề Nhan tiến lên một bước, mặc cho Nam Cung Tĩnh Nữ ra sức cắn, nàng dùng cái tay khác ôm đối phương vào lòng, siết chặt cánh tay và dịu dàng nói: "Sao điện hạ gầy như vậy?"

Nam Cung Tĩnh Nữ như ngừng thở, nàng buông tay Tề Nhan ra, giả bộ vùng vẫy thoát khỏi cái ôm của Tề Nhan cho có lệ, sau đó vờ hung dữ nói: "Sau này dù có xảy ra bất cứ chuyện gì đi chăng nữa thì cũng không được tự đặt mình vào hiểm cảnh!"

Tề Nhan: "Ừm."

Nam Cung Tĩnh Nữ: "Hứa với ta!"

Tề Nhan: "Thần hứa."

Lúc này thân thể Nam Cung Tĩnh Nữ mới thả lỏng lại, vẻ "hung ác" rút đi, lộ ra dáng vẻ vừa sợ hãi vừa yếu ớt. Nàng trở tay ôm chặt Tề Nhan, lẩm bẩm nói: "Còn có mặt mũi nói ta gầy, không phải ngươi cũng như vậy sao?"

[BHTT - EDIT HOÀN][PHẦN 1] Kính Vị Tình Thương - Thỉnh Quân Mạc TiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ