Chương 8: Dục hỏa niết bàn, đòi lại nợ máu

5.5K 667 100
                                    

Chương 8: Dục hỏa niết bàn, đòi lại nợ máu

Dục hỏa niết bàn ám chỉ hình ảnh phượng hoàng lao mình vào ngọn lửa, tự mình thiêu rụi bản thân, hướng về chết mà sinh, sau khi bị thiêu đốt thì sẽ sống lại và trở nên bất tử.

---

Đinh Dậu cứ luôn do dự, nhưng cuối cùng hắn vẫn quỳ trên bậc thang trước cửa phòng người đeo mặt nạ, lắng nghe tiếng đàn du dương truyền ra. Đinh Dậu nín thở yên lặng chờ ở bên ngoài, đột nhiên tiếng đàn du dương uyển chuyển kia trở nên gấp rút, kèm theo tiếng gió lạnh gào thét, khiến cho Đinh Dậu rùng mình một cái.

Tiếng đàn đến tận đây thì bỗng im bặt, tiếng cười thê lương của người đeo mặt nạ lại vang lên, ngay sau đó là âm thanh đồ sứ vỡ vụn. Đinh Dậu rụt cổ, hắn muốn lui xuống nhưng lại nhớ đến đôi mắt trống rỗng của A Cổ Lạp, vì thế cứ cắn răng, quỳ yên không nhúc nhích.

Mãi đến khi trong phòng an tĩnh lại, Đinh Dậu mới có dũng khí nói: "Chủ nhân, Đinh Dậu cầu kiến."

"Vào đi."

Đinh Dậu đẩy cửa vào, hắn rũ đầu thật cẩn thận, khắp nơi đâu đâu cũng có thể nhìn thấy mảnh sứ vỡ tan tành.

"Chuyện gì?"

Đinh Dậu nằm rạp trên mặt đất, dán cái trán xuống nền đất lạnh băng, trả lời: "Chủ nhân, A Cổ Lạp nhờ tiểu nhân tới hỏi một chút, khi nào thì chủ nhân để nàng trở về nhà?"

Người đeo mặt nạ cười lạnh một tiếng: "Tính ra, cũng đã đến lúc..."

Người đeo mặt nạ đưa cho A Cổ Lạp một con ngựa, cũng phái hai người hầu cường tráng và Đinh Dậu đưa nàng về nhà. Hôm ấy tuyết rơi tán loạn, thời tiết như vậy vốn không dễ đi, nhưng A Cổ Lạp lại bắt đầu hành trình về nhà.

Bốn người đi qua mặt sông đã đóng băng, lại đi cả ngày lẫn đêm, trên đường đi Đinh Dậu ngạc nhiên phát hiện: Thời tiết tuy rằng ác liệt, nhưng tinh thần của A Cổ Lạp mỗi ngày một khá hơn, thậm chí cũng nói nhiều hơn bình thường.

A Cổ Lạp nói với Đinh Dậu: Thảo nguyên diện tích rộng lớn nhưng chỉ có một ngọn núi, tên là Mô Mô. Nhà của nàng được dựng dưới chân núi Mô Mô, rất dễ tìm thấy.

Nhìn thấy A Cổ Lạp nóng lòng về nhà, Đinh Dậu lại cười không nổi.

Trước khi xuất phát, người đeo mặt nạ gọi Đinh Dậu tới, nói với hắn: "Khi tới nơi, dù cho A Cổ Lạp khóc nháo như thế nào đi chăng nữa, ngươi chỉ cần lo nhìn là được, nếu có bất trắc huynh đệ Võ gia cũng có thể bảo vệ các ngươi rút lui an toàn. Nếu nàng khóc, ngươi liền nói với nàng: Nếu muốn báo thù thì trở về gặp ta."

Từ nửa năm trước, quân đội Vị Quốc đã hoàn toàn tiếp quản phương bắc, triều đình phân quốc thổ bắc Kính thành tám mươi mốt quận và chín châu, để các quan địa phương và sĩ tử ân khoa đến phương bắc nhậm chức. Phần lớn người thảo nguyên phản kháng Vị Quốc thì bị liệt vào "tiện tịch" do các châu phủ quản lý, để bọn họ làm khổ sai hoặc xây công.

Huynh đệ Võ gia cầm bản đồ mà người đeo mặt nạ đưa cho, một đường tránh né quân binh, tiến đến gần thành trì. Thảo nguyên rộng lớn lại bát ngát, vì thế đi hơn nửa tháng mà A Cổ Lạp cũng không có phát hiện manh mối.

[BHTT - EDIT HOÀN][PHẦN 1] Kính Vị Tình Thương - Thỉnh Quân Mạc TiếuWhere stories live. Discover now